Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 13

“Ở ngăn kéo ra, hôm trước không phải còn thừa mấy cái bánh bột ngô sao? Mang hết ra hâm nóng đi." Bà buộc áo, nhận lấy công việc trong tay Cố Lan Thời.

Thịt băm xào gai là món ăn ngon, hơn nữa thịt băm, bà mua mỡ nhiều nạc ít*, xào ra mỡ xèo xèo, nếu xào hỏng chẳng phải đáng tiếc sao.

*ở Trung Quốc người thích ăn thịt heo có nhiều mỡ hơn là thịt nạc, càng nhiều mỡ, mỡ càng dày càng tốt. Khác với ở Việt Nam mình là thích ăn thịt ít mỡ hơn.

Có Cố Lan Thời, lại có mẫu thân, Trúc ca nhi bình thường đều ngồi ở chỗ đó nhóm lửa, thấy mẫu thân muốn bắt đầu xào rau, cậu bé càng cao hứng, cơm mẫu thân làm ít nhiều không giống với những người khác.

Mưa dần dần nhỏ, Trúc Ca Nhi dùng sức mυ'ŧ hạt trái cây trong miệng, lần trước ăn dâu vẫn là chủ thôn Sơn Phong Trương đại tài mời gánh hát hát hí khúc, cậu đi theo người trong nhà qua, đại ca cho mấy người ăn.

“Mẫu thân, thím Lâm gia có phải nói, đến lúc thành thân, muốn mời người hát tuồng đến không?" Cậu bé thuận miệng hỏi, hát tuồng là chuyện rất náo nhiệt, có thể ăn có thể chơi, còn có hí văn nghe, đừng nói tiểu hài tử, người lớn cũng thích xem.

Miêu Thu Liên vừa nghe lời này liền nở nụ cười, xem qua nói: "Lâm gia nói là nói như vậy, nhưng mà vẫn còn chưa có quyết định.”

Nông dân đều là đi xem kịch của người khác, nếu có thể mời một gánh hát đến, nở mày nở mặt Lâm gia, nhà bọn họ cũng sẽ có mặt mũi. Dù thế nào, đều là vì Lâm Tấn Bằng cưới Lan ca nhi nhà bọn họ.

Được nhà chồng coi trọng như vậy, bà cùng Cố Thiết Sơn nào có không muốn, lộ đường ra cho bà mối, này không phải chờ Lâm gia ở phía sau chính thức tới cửa cầu hôn sao.

Trúc ca nhi nhảy nhót mở miệng: "Tốt lắm, đến lúc đó mẫu thân nhớ nói với thím Lâm, nhớ chọn hát vở ”Ra ngoài tìm chồng” náo nhiệt, con thích xem đoạn cãi nhau.”

“Đứa nhỏ này! Sao lại có thể tùy tiện như vậy được?" Miêu Thu Liên tức giận trừng mắt, nói: "Thành thân có thành thân hát náo nhiệt, đây là ca ca con thành thân, chọn “Ra ngoài tìm chông” là có thể hát sao? Sao lại thiếu tầm nhìn như vậy chứ. Mẫu thân nào có bao nhiêu mặt mũi để cho người ta gọi cái này, cái này không cố ý khiến người ta chê cười.”

Trúc Ca Nhi bị giáo huấn, ngồi ở trên ghế không dám nói lung tung nữa.

Cố Lan Thời đứng ở bên cạnh bóc tỏi, cậu ngược lại không cảm thấy có gì, Trúc Ca Nhi tuổi còn nhỏ, lời trẻ con vô ý mà thôi, liếc mắt nhìn Trúc Ca Nhi đầu ủ rũ cậu lặng lẽ nở nụ cười.