“Ừ." Cố Thiết Sơn mặc áo tơi đội nón, từ ngoài cửa đi vào, đi ngang qua bếp nhìn, nói: "Nấu cơm à.”
“Phụ thân, con nấu canh gừng, Phụ thân và Cẩu Nhi đều uống một chén đi." Cố Lan Thời nói.
“Được." Cố Thiết Sơn đáp ứng, mưa không nhỏ, bước chân ông vội vàng vào nhà chính, cởi dây lưng áo tơi nói: "Vốn định trốn mưa ở nhà Trụ Tử đầu thôn, thấy mây đen như thế, có thể không tạnh ngay được, nên liền mượn áo tơi nhà hắn.”
“Trời tạnh đi trả sớm là được." Miêu Thu Liên đang kéo sợi, thấy áo tơi của ông còn chưa cởi ra, mở miệng nói: "Khoan hẵng cơi, Cẩu Nhi có mang cỏ cho heo trở về, ông vừa vặn mặc áo tơi, ra hậu viện cho heo ăn rồi cởi, để đứa nhỏ khỏi chạy ra ngoài cho heo ăn.”
Cố Thiết Sơn liền xách giỏ trúc lên, lúc nhấc chân nhìn thấy trong bát có dâu rừng, hỏi: "Con chạy đi kiếm à?”
Cẩu Nhi còn chưa mở miệng, Miêu Thu Liên nói: "Tiểu tử Lâm gia đưa cho Lan Ca Nhi.”
Bà nói xong lại nhìn Cẩu Nhi: "Quả mâm xôi là Trúc Ca Nhi để lại cho ông, dâu rừng con nhặt hai quả ăn là được, chừa lại cho Lan Thời”
“Con biết rồi mẫu thân." Cố Lan Du thu tay lại, không sờ nữa, vừa rồi lúc ăn không hỏi, nguyên lai là Lâm Tấn Bằng cho.
Cố Thiết Sơn không nói gì, cho heo ăn.
Nước trong nồi ùng ục ùng ục sôi ngay, Cố Lan Thời dùng gáo hồ lô dài đâm thủng lỗ vớt nụ gai lên, nước nóng từ hai ba mươi lỗ thủng chảy xuống, múc một cái vớt được rất nhiều, so với dùng đũa vớt tốt hơn nhiều.
__
Nụ gai xanh nhạt, nhìn khá ngon, Trúc Ca Nhi ở bên cạnh liếʍ liếʍ miệng, nói: "Lần trước ăn thịt xào vẫn là năm ngoái.”
“Thỏa mãn đi, trứng gà xào không phải cũng rất thơm sao, năm ngoái ăn vài lần, còn không hài lòng." Cố Lan Thời cười nói, lại múc một gáo lên.
“Cái này sao có thể giống nhau, trứng gà lại xào không ra dầu mỡ, thịt không giống nhau, gai dính mặn, xào ra bóng loáng, đây mới gọi là thơm ngon." Trúc ca nhi nói xong, từ trong bát ngắt nửa đóa gai nha ăn.
Thấy cậu bé thèm ăn, Cố Lan Thời nói: "Ăn chút này là được, qua nước một chút, bên trong nói không chừng còn chưa chín.”
Đây là do cuộc sống nhà cậu đã khá giả hơn một chút, người không có tiền ăn nụ gai, dùng nước luộc chín là được, có thể được rắc chút muối trộn lẫn một chút, không thì rau dại cũng giống như vậy, nếu không có dầu và hương vị cũng là một chén đồ ăn ngon.
Hai người bọn họ vừa làm việc vừa nói chuyện, Miêu Thu Liên cầm hai cái bát không đi vào, là chén Cẩu Nhi cùng Cố Thiết Sơn uống xong canh gừng.