Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 15

“Tạm được, lạnh rồi." Bà vừa nói xong thì có một trận gió thổi thẳng cửa sổ, vừa đi qua đóng cửa sổ vừa mắng:"Tưởng đâu trán đã lạnh thật rồi, nhưng hóa ra là gió lạnh thổi vào. Lớn như vậy còn không biết đóng cửa sổ, ta thấy con đang muốn chọc ta tức điên có phải không?”

“Mỗi ngày ta đều phải động tay động chân, không biết mặc thêm áo còn chưa tính, ngay cả cửa sổ cũng không biết đóng. Nghĩ lại nếu gả cho người khác, vứt đồ bừa bãi, cái gì cũng không làm, bị nhà chồng mắng một trận là nhẹ rồi, nếu thật đánh con, ta không quản được đâu.”

Nói dông dài cùng răn dạy khiến Cố Lan Thời lập tức tìm được cảm giác chân thành, cậu che lỗ tai lại thần sắc hơi có chút thống khổ.

Miêu Thu Liên vừa quay đầu đã thấy bộ dạng này của cậu, tức giận không chỗ phát tiết, giọng lập tức cao lên: "Còn bịt lỗ tai, ta thấy con ngứa da rồi!”

“Không có mà mẫu thân." Cố Lan Thời đành phải buông tay, thấy bà tức giận, ngồi dậy cợt nhả xin tha: "Con chỉ xoa xoa lỗ tai thôi! Mẫu thân, con đã ngửi thấy mùi thịt, muốn ăn thịt xào, tay nghề của ai cũng không tốt bằng người.”

Miêu Thu Liên vừa tức vừa muốn cười, cuối cùng trừng mắt liếc cậu một cái, xoay người đi ra ngoài nói: "Tới bưng thức ăn, mỗi ngày đều biết tìm việc cho ta.”

Cố Lan Thời ngồi ở bên giường mang giày, cậu do dự một chút, hô: "Mẫu thân.”

Liên tục mấy ngày đều là cùng một giấc mộng, cậu có chút muốn hỏi bà.

“Sao vậy?" Miêu Thu Liên quay đầu, có chút không kiên nhẫn.

Cố Lan Thời há miệng nhưng không biết nói thế nào, cuối cùng gãi đầu, nói: "Quên đi, không có gì.”

“Đứa nhỏ này." Miêu Thu Liên chỉ cho rằng cậu không có việc gì tìm chuyện thôi, nói dông dài một câu liền vội vàng đi, đồ trong nồi nóng, tay Trúc Ca Nhi không bê nặng được, còn phải chờ bà lấy ra.

Cố Lan Thời mang giày xong đứng lên, cậu biết nếu hỏi, mẫu thân chắc chắn sẽ mắng cậu nói lung tung, loại giấc mộng xui xẻo này cũng dám lấy ra nói.

Huống hồ từ nhỏ đến lớn, những giấy mơ kỳ lạ đâu phải chưa từng mơ qua, loại chuyện này không có bằng chứng không có căn cứ, có lẽ thật sự là chính là do cậu đang miên man suy nghĩ.

Tự trấn an bản thân, phiền não trong lòng Cố Lan Thời vơi đi hơn phân nửa. Hơn nữa, hôm nay có thịt ăn, xào xong thịt dưới đáy nồi cũng còn không thấy, nếu là lên bàn muộn, nói không chừng ngay cả đáy chén nước dầu cũng đều không tới lượt cậu.

Dùng bánh bao nóng hầm hập đặt ở trong bát lau một vòng, thơm dầu thơm mỡ, đây là một món ăn ngon, nghĩ như vậy, bước chân của cậu nhanh hơn một chút.