Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chuong 6

Nói xong, tay phải của bà không hề xoay cần điều khiển, nói: "Hai bộ giữ lại làm của hồi môn cho con, khi nào qua nhà người ta thì mang ra mặc. Lần trước ở cửa hàng vải ta đã nhìn thấy loại vải đỏ tốt một chút thì có giá đắt quá, nhưng mà màu sắc sáng, so với tự mình nhuộm đẹp hơn.”

Bà ngẫm nghĩ một chút, sau đó trong lòng có quyết định, nhìn Cố Lan Thời nói: "Đến lúc đó mua cho con một tấm vải đỏ, thành thân chỉ có một lần, dù thế nào cũng phải mặc đẹp một chút.”

“Vẫn còn sớm mà mẫu thân." Cố Lan Thời hơi nóng trên má, thấp giọng nói một câu.

“Không còn sớm nữa, hai năm nay mà không làm xong y phục sớm thì đợi đến nước tới chân mới nhảy thì con mới biết mặt. Đến lúc đó làm không ta mặc cái gì." Miêu Thu Liên lắc đầu, nói: "Con đó, tuổi còn nhỏ không biết chuyện, không biết sau này thế nào đây.”

“Được rồi mà, con biết rồi ạ. Con sẽ làm." Cố Lan Thời vội vàng đáp ứng trước khi bà lải nhải.

“Sao, không thích nghe mẫu thân con nói chuyện sao?" Miêu Thu Liên cười trừng cậu một cái.

“Không có thưa mẫu thân, không phải con nghe lọt tai rồi sao." Cố Lan Thời cười chuyển hướng nói với Trúc Ca Nhi: "Đệ đi rửa sạch những thứ này đi.”

Trúc Ca Nhi vừa móc xong rau ngải cứu, nhận lấy túi vải nhỏ liền vui vẻ ra mặt: "Vâng ạ.”

Cậu bé thuận tay cầm khăn tay đặt trên ghế, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Miêu Thu Liên thấy túi vải nhỏ kia không phải của nhà bọn họ liền hỏi: "Ở đâu ra vậy?”

Cố Lan Thời có chút sợ hãi, dù sao trong nhà cũng không cho ăn đồ của người khác, dadnh phải nói thật: "Tấn Bằng cho ạ, chỉ là vài trái dâu, không có gì khác đặc biệt.”

Hôn sự còn chưa định nên xưng hô có chút đắn đo không tiện lắm, nhưng Miêu Thu Liên vừa nghe liền hiểu, thần sắc của bà hòa hoãn một chút.

Mối hôn sự cũng sắp diễn ra rồi, vị hôn phu tặng cho con mình một ít đồ vật không quan trọng cũng không có gì, có lúc ân cần một chút mới tốt, ít nhất hắn ta không keo kiệt, cũng có một chút tâm ý.

Không bị mắng, Cố Lan Thời yên tâm, cầm giỏ trúc tới, cười híp mắt thu dọn rau dại.

“Mẫu thân, rau dại nhiều, lại non nữa nên buổi chiều chúng ta luộc ăn nhé." Cậu vừa nói vừa lựa rau dại và nụ gai.

“Được, muốn ăn thì ăn." Miêu Thu Liên lại bắt đầu kéo sợi, chờ Trúc Nhi bưng bát từ bếp phòng chạy vào, nhét quả mâm xôi vào miệng bà đầu tiên.

Cố Lan Trúc là con trai út trong nhà, lại là một đứa trẻ trắng nõn, Miêu Thu Liên ngoài miệng không nói, từ đáy lòng càng thương đứa con nhỏ. Lúc này ăn mâm xôi thì ánh mắt ngọt ngào đều nheo lại, khen Trúc nhi nhà bọn họ ngoan nhất.

Cố Lan Thời làm sao không biết phụ mẫu thương Trúc Ca Nhi nhất, có lúc theo trong nhà đi chợ, hắn muốn ăn bánh bột ngô bơ, mẹ hắn hoặc là nói tiền không đủ hoặc là nói lần sau lại mua, mà Trúc Ca Nhi chỉ cần nói muốn ăn, làm gì cũng sẽ mua một cái.

Khi cậu còn nhỏ tuổi, căn bản không nhận ra được sự thiên vị của phụ mẫu, mà trời sinh có tấm lòng rọng lượng nên mọi sự đều không để trong lòng. Nên luôn mang theo bộ dáng vui vẻ nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tóm lại trong nhà sẽ không để cậu thiếu ăn hay thiếu mặc một miếng nào.

Hai năm nay trưởng thành, muốn ăn bánh bơ thì cậu liền len lén nói với Trúc Ca Nhi, để Trúc Ca Nhi đi lấy, không cần bị mắng còn có thể ăn được bánh bơ, như vậy thật là tốt làm sao.

“Lan Thời ca ca, cho huynh nè." Trúc Ca Nhi ngồi ở ghế bên cạnh, miệng ngậm mâm xôi đưa bát tới.