Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 7

Trong bát ngoại trừ bốn quả mâm xôi, thì còn có quả dâu màu tím hơi lớn một chút, quả dâu nhỏ hơn quả hạnh một chút, trong tím có màu đen, vừa nhìn liền biết đã chín.

Bỏ lớp ngoài của quả dâu, thịt quả bên trong cũng có màu tím, khác với vị chua chua ngọt của mâm xôi, vị ngọt nặng hơn, ngay cả hạt nhân cũng ngọt, bình thường cậu cũng rất ít khi uống nước đường, ăn hết thịt ngâm, hạt nhân ngậm trong miệng có thể nhấm nháp vị ngọt một ngày.(Mỗi Ngày Đều Mong Có Tiền: sao đến đoạn này thấy giống quả dâu tằm hơn vậy trời @@ không biết tác giả có nhầm chữ không nhỉ)

Cố Lan Thời không ăn mâm xôi, tự mình bóc một miếng nhét vào miệng, ngọt ngào nói: "Mâm xôi để lại cho Cẩu Nhi Ca hai quả, huynh không ăn đâu.”

“Dạ." Trúc ca nhi gật đầu, cậu bé cẩn thận cắn nát quả mâm xôi trong miệng, nước quả tư vị chua chua ngọt ngọt thập phần vui vẻ.

Hai người cùng nhau dọn dẹp rau dại, ngải cứu dại cùng với nụ gai hôm nay để ăn. Rau sam bên bờ sông với trong núi đều có rất nhiều, muốn ăn tươi thì lúc nào đi ra ngoài hái là được.

Hai người bọn họ rửa sạch sẽ rau sam hôm nay mang về, trải đều trong sạp trúc lớn, chờ hai ngày nữa mặt trời lặn, sau khi ngâm nước phơi thành rau khô, giữ lại ăn vào mùa đông.

Đang bận rộn thì bên ngoài mưa lớn.

Nghe hạt mưa lộp bộp tơi xuống, Miêu Thu Liên thò đầu nhìn màn mưa nói: "Phụ thân các con cũng thật là, mưa lớn như vậy còn chưa trở về, Cẩu Nhi cũng không biết chạy đi đâu nữ, quay đầu ướt sũng là do hai người bọn họ tự chịu.”

"Mẫu thân à, đường xa lắm, có lẽ phụ thân không biết khi nào tạnh mưa nên ở nhà ai tránh mưa rồi cũng nên. Còn Cẩu Nhi thông minh, chắc cũng đã trú ở đâu rồi, làm sao có có thể mắc mưa được?" Cố Lan Thời nói: "Nhà bếp còn có miếng gừng thái ngày hôm qua, xào rau chưa dùng hết, nếu thật sự mắc mưa, lát nữa con nấu canh gừng cho phụ thân với Cẩu Nhi dùng."

“Cũng đúng." Miêu Thu Liên ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn đứng dậy, tháo nón trên tường xuống, đội lên ra cửa viện nhìn xung quanh.

Cố Lan Thời đặt tấm sạp trúc lên giá gỗ, hướng ra ngoài hô: "Mẫu thân, mưa lớn như vậy, người trở về đi, không quần áo lại ướt hết.”

“Biết rồi, biết rồi." Miêu Thu Liên nhìn ra ngoài thôn, dưới màn mưa, có một thân ảnh đang chạy trốn, thân hình cực kỳ quen thuộc, bà vội vàng hô:"Cẩu Nhi!”

"Nương, là con, mau vào nhà thôi." Cố Lan Du dù sao cũng là một cậu nhóc, năm nay mới mười ba tuổi, chính là thời điểm hoạt bát, lưng đeo một giỏ cỏ cho heo cũng chạy rất nhanh, trên đầu đang đội một cái nón lá.

Cố Lan Thời vừa mới ôm cây ngải dại và nụ gai đã chọn xong đi về phía bếp phòng, liền nhìn thấy mẫu thân và đệ đệ bên ngoài chạy vào.

"Ướt à?" Cậu hỏi.

“Bên trong không ướt." Cố Lan Du lưu loát đặt giỏ trúc và nón xuống, lại cởϊ áσ ngoài, cười nói: "Cắt cỏ heo gặp được đại ca. Huynh ấy đội nón đứng ở gần phía bên kia, vốn bảo đệ qua đó tránh mưa, nhưng đệ lười đi vào, huynh ấy liền đưa nón cho đệ.”