Cố Lan Thời rất thích, có điều ngại với mâu thuẫn người lớn giữa hai đứa nhỏ, lại thêm sự dạy dỗ của cha mẹ, nhất thời không biết nên nhận hay không.
Cuộc sống nhà cậu ở thôn Tiểu Hà khá tốt, từ nhỏ không thiếu ăn thiếu mặc gì, cha mẹ cậu thường nói bên tai con cái là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, không được lấy đồ ăn của người ngoài, bằng không về nhà sẽ bị đánh. Vậy nên cậu có hơi do dự.
Lâm Tấn Bằng thấy vậy bèn duỗi tay ra, còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng động gần đó truyền đến, quay đầu lại thì thấy là chú họ Lâm Đông của gã, lập tức hô một tiếng: “Chú Đông.”
“Ồi xời, bảo sao nhìn quen mắt, hóa ra là thằng nhóc Tấn Bằng.” Tuổi Lâm Đông lớn, lưng có hơi còng, eo treo tẩu thuốc, phía sau là vợ ông ta Điền Quế Phương.
“Thím cũng vào núi ạ.” Lâm Tấn Bằng cười hỏi chuyện.
Điền Quế Phương mập mạp, tay cầm rổ rau dại, bước đi thở hổn ha hổn hển, thấy bọn gã ở phía trước, bởi vì khuôn mặt béo mà khi cười hai mắt híp vào nhau: “Lan ca nhi, Tấn Bằng, hai đứa hái gì thế?”
Đều là người cùng thôn, Cố Lan Thời có ngượng ngùng cũng mở miệng nói: “Chú, thím.”
Trúc ca nhi bắt chước cậu chào một tiếng, miệng đều rất ngoan.
“Dâu rừng ạ, đưa cho Lan ca nhi về ăn.” Lâm Tấn Bằng thản nhiên hào phóng.
Dâu rừng trong núi chẳng đáng bao nhiêu, bình thường lên núi là có thể tìm được ngay. Suy nghĩ Điền Quế Phương thì đang phiêu dạt nơi khác, cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhìn Cố Lan Thời trêu ghẹo: “Cháu mau cầm đi Lan ca nhi, dù gì cũng không phải đồ vật quý giá, hơn nữa sau này chúng ta chính là người một nhà rồi.”
Bà ta vừa dứt lời còn cười to lên, làm cho Cố Lan Thời càng thêm mắc cỡ.
Lâm Tấn Bằng nghe thấy lời này, trên mặt đầy ý cười. Nếu không phải Cố Lan Thời lớn lên đẹp, gã cũng chẳng bảo người nhà đi cầu hôn đâu. Nhìn ca nhi trước mắt mà xem, eo nhỏ chân dài, giữa mi tâm là một vết đỏ như hoa sen, da dẻ tươi sáng, hiển nhiên là được nuôi dưỡng tốt rồi. Lúc này ca nhi đang thẹn thùng, gương mặt hồng tựa như mây đỏ, tính tình dịu ngoan, vừa thấy đã yêu. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc đặt người đẹp trong nhà có thể ngắm bổ mắt, đối ngoại còn có thể mang ra lấy le.
Mọi người chỉ vừa mới trò chuyện vài câu, một trận gió mạnh ở trong rừng đã thổi đến, Lâm Đông nhìn sắc trời, nói: “Đi nhanh nào, trời sắp chuyển rồi.”