Trong rừng có rất nhiều ngải dại, hai người đào không ít cây non, nhét đầy giỏ trúc trên lưng Cố Lan Thời, trên đường trở về nhìn thấy một mảnh rau răm, không quá già, lại nhét đầy giỏ của Trúc ca nhi, tuổi cậu còn nhỏ, cõng giỏ trúc nhỏ, nhét đầy cũng không quá nặng.
Đi xuống chân núi, những con đường đất quanh co dần dần hiện ra.
Cây cối trở nên thưa thớt, Cố Lan Thời vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời, lúc này chưa đến giữa trưa, mây dày che khuất mặt trời, sắc trời có vẻ không đẹp lắm, phía tây nam trông có vẻ âm u, nhìn hướng gió, dường như sắp đến chỗ bọn họ.
Đầu hạ là như vậy đấy, thay đổi thất thường, hơn nữa thời tiết trong núi vốn âm tình bất định, hai người họ vẫn còn cách thôn một đoạn đường nữa, y quay đầu thúc giục Trúc ca nhi vừa dùng cành cây đẩy bụi cỏ ra: “Đi mau, kẻo lát nữa có mưa.”
Trúc ca nhi còn muốn tìm nấm, vừa nghe thấy lời này lập tức ném nhánh cây xuống, vội vàng đuổi theo.
Núi phía trước tương đối thấp, nhưng thế núi nhấp nhô, sườn núi lớn sườn núi nhỏ nối đuôi nhau, Cố Lan Thời xê dịch quai giỏ trúc lên vai, sau khi ra khỏi rừng, xuống sườn núi phía trước, sẽ đến một mảnh đất rộng lớn, vùng đồng bằng bằng phẳng, dễ đi hơn đường núi nhiều.
Đứng ở trên đỉnh sườn núi, hai người có thể nhìn thấy thôn Tiểu Hà cách đó không xa, gió thổi qua lá cây vang lên tiếng xào xạc, còn chưa kịp đi xuống đã bị gọi lại.
Vừa nghe tiếng Cố Lan Thời đã biết là ai, đến khi hai người quay đầu, Lâm Tấn Bằng đang gánh một bọc củi chạy nhanh tới.
“Lan Thời.” Bên hông Lâm Tấn Bằng giắt rìu, chân dài dáng người cao lớn, bởi vì đọc sách mấy năm, trông rất lịch sự nhã nhặn, ngũ quan đoan chính tuấn lãng, tướng mạo cũng tính là đẹp.
“Ta còn tưởng mình nhìn lầm, quả thật là các ngươi.” Hắn ta cong mắt nở nụ cười, còn chưa tới gần, ánh mắt đã đánh giá Cố Lan Thời, nhìn kỹ từ đầu đến chân một lượt, lộ ra vẻ hài lòng.
Hai má Cố Lan Thời đỏ bừng, đôi mắt sáng lên trong chớp mắt, hôn sự còn chưa được định, nhưng người trong nhà đều rất vừa ý với Lâm Tấn Bằng, bao gồm cả chính hắn ta.
Ai mà không muốn tìm một người đàn ông đẹp trai cùng nhau sống qua ngày, chỉ mỗi khuôn mặt kia, nhìn mỗi ngày cũng rất thư thái.
Trúc ca nhi không nói chuyện, đứng bên cạnh che miệng lặng lẽ nở nụ cười.
“Ngươi đi đốn củi à?” Cố Lan Thời không biết nói gì tìm lời hỏi.
“Ừ.” Lâm Tấn Bằng gật đầu, hắn ta tháo một chiếc túi vải nhỏ bên hông xuống, khi ngước mắt lại cười rộ lên, đưa túi vải cho Cố Lan Thời, nói: “Dâu rừng đấy, ta tìm được lúc đốn củi, ngươi cầm lấy, về nhà ăn cùng Trúc ca nhi.”
Dâu rừng, mắt Trúc ca nhi sáng lên, thứ này rất khó tìm, bình thường chúng hay ẩn dưới đất cùng với đám cây mây, bởi vì chỉ là quả dại, ngoài tác dụng làm đỡ thèm ra thì không thể làm no bụng, mọi người lại bận rộn công việc, rất ít khi dẫn hai người vào trong núi đào.