Thứ không thiếu nhất trong rừng chính là cây cối, thân cây thẳng đứng cao chót vót, tán cây giống như một chiếc ô lớn che phủ đỉnh đầu, vào sâu trong núi, ánh sáng dường như cũng trở nên xanh biếc, không còn sáng sủa như lúc dưới chân núi.
“Trúc ca nhi, đệ không được chạy lung tung, ở yên chỗ này nghe chưa.” Y xoay người hét to với người phía sau.
Cố Lan Trúc đang khom lưng dùng nhánh cây đẩy một bụi cỏ ra không ngẩng đầu lên, nghe vậy đáp: “Đệ biết rồi.”
Lúc này Cố Lan Thời mới tiếp tục đi về phía trước, leo qua sườn núi nhỏ quẹo sang bên phải, đi chưa được bao xa đã đến bên vách núi, ra khỏi cánh rừng, ánh mặt trời chiếu xuống, khung cảnh trước mặt rộng mở thoáng đãng.
Ở đây có một số cây gai mọc lên, nụ trên cây vẫn chưa bị ai hái, còn rất nhiều, y vội vàng đến gần, kiễng chân hái nụ gai xuống.
Toàn thân cây gai trụi lủi, phủ đầy gai nhọn, chỉ có một đoạn trên đỉnh mọc ra ít nụ. Trúc ca nhi mới mười tuổi, dáng người thấp bé, không với tới những nụ gai này, trên cây lại đầy gai nhọn, đâm một cái thôi cũng rất đau, nên y chỉ để cho cậu tìm nấm vào ngải dại trong rừng.
Nụ gai xanh to nhất cũng chỉ dài chừng ngón tay cái của y, tròn trịa, non nớt, đầy nước, lúc bẻ phát ra một tiếng “pặc”, nghe rất dễ chịu.
Thời tiết này ăn nụ gai là ngon nhất, sau khi ngâm qua nước cho dù là xào chung với thịt hay là trứng gà đều cực kỳ thơm, trước khi đi mẫu thân đã nói, nếu hôm nay có nụ gai, sẽ mang đi xào thịt cho bọn họ ăn.
Cố Lan Thời tránh được gai nhọn, tay vừa nhẹ vừa vững, tiếng pặc pặc pặc vang lên không ngớt, mỗi lần y bẻ hơn mười nụ, nhìn nụ gai đầy non nửa giỏ, lúc này mới hài lòng cõng giỏ lên, xoay người đi về phía đường quay về.
Thấy em trai vẫn còn đang tìm trong rừng, y gọi: “Trúc ca nhi, có không?”
Cố Lan Trúc thẳng lưng, giơ một cành cây trên tay lên, cười nói: “Lan Thời ca ca, nhìn này, đệ tìm được quả mâm xôi trong bụi cỏ này.”
Trên cành có năm sáu quả mâm xôi màu đỏ, kích thước cũng không nhỏ, vừa nhìn đã biết là rất ngọt.
Cố Lan Thời cũng cười, nói: “Hôm nay chúng ta rất may mắn, những người khác còn chưa tới, nụ gai là của chúng ta hết.”
“Đệ mới chỉ tìm được hai cây nấm, không thấy đâu nữa, nhưng ngải dại lại rất nhiều.” Trúc ca nhi nói xong, lấy khăn tay trong ngực ra, hái từng quả mâm xôi xuống, bỏ vào trong khăn gói kỹ, đợi sau khi về nhà sẽ rửa sạch rồi ăn.
“Ừ, không sao, đào thêm chút ngải dại về là được.” Cố Lan Thời đáp, bởi vì dưới chân có hơi nặng, y vịn vào một thân cây để đứng vững, dùng cành cây cạo bùn trên đế giày.