Khả Lôi Đắc sắp lên được bên trên thì bỗng một thanh đao phóng tới, hắn xoay người đẩy mình sang bên cạnh giữ lấy chiếc thang gần đó. Vũ Quân từ trên nhìn xuống cười lớn, quát.
“Bắn!”
Lập tức lại một trận mưa tên nữa bay xuống, tiếng hét đau đớn liền cứ vậy mà vang lên. Dù vậy thì số lượng quân địch quá đông, đã có mấy tên trèo lên được tường thành nhưng bị quân lính của hắn đánh cho ngã xuống bên dưới. Vũ Quân thấy không ổn, hắn hét lớn kêu quân lính đổ bột ớt xuống, lập tức quân giặc đang trèo lên phải buông tay vì bị bột ớt bay vào mắt, những kẻ hít phải đều thấy nóng rát l*иg ngực, kẻ bị trúng vào vết thương thì càng thảm hơn. Nhân lúc quân giặc đang mất tập trung hắn lại cho bắn thêm một lượt mũi tên nữa khiến cho một loạt ngã xuống bên dưới.
“Dừng bắn, mở cổng thành.”
Bỉ A Sa không biết từ lúc nào đã ở đằng sau Vũ Quân, ả kề sát con dao găm trong tay lên cổ ông ta mà ra lệnh. Vũ Quân chỉ hừ lạnh, cùi trỏ đánh về phía sau khiến cho ả phải nhạy sang bên cạnh mà tránh.
“Sao đám người nước Nam các ngươi kẻ nào cũng cứng đầu như vậy chứ?” – Ả bực tức bĩu môi.
Vũ Quân cười lớn – “Xin lỗi nha mỹ nhân, ông đây có vợ ở nhà rồi không nhận thêm thϊếp nữa!” – Hắn nói xong liền vung kiếm nhào lên đằng trước, Bỉ A Sa chỉ kịp nhạy ra đằng sau tránh đi thì chỗ nàng đứng đã bị hắn chém cho vỡ cả đá. Hắn đang cười bỗng cảm nhận được có kẻ ở đằng sau, Vũ Quân vội vã giơ kiếm lên đỡ đòn. Chỉ nghe “keng!” một tiếng, Khả Lôi Đắc nhăn mày ép mũi đao xuống khiến cho đối phương phải khụy gối. Bỉ A Sa cũng không bỏ lỡ cơ hội này, ả xông lên định đâm một nhát kết liễu Vũ Quân. Dưới tình huống bị ép bởi hai người, Vũ Quân vội tung cước đá ngược lên làm rơi con dao găm trong tay ả sau đó lùi về sau hai bước.
“Muốn đánh lén ta, các ngươi còn non lắm!”
Tuy nói là vậy nhưng nhờ giữ chân Vũ Quân mà bọn giặc tràn lên tường thành càng ngày càng nhiều, lượng quân lính ít ỏi của hắn không đủ để chống đỡ, đã có mấy tên toan mở cổng thành nhưng không thành công. Vũ Quân xoay người đá một tên đang loay hoay định mở cổng thành, hắn chưa kịp nhận biết tình hình Khả Lôi Đắc đã đâm đao đến, mũi đao linh hoạt trong tay hắn ta như một con rắn lại thêm có sự giúp đỡ của Bỉ A Sa, ba người ngươi tiến ta lùi, ngươi lùi ta tiến, đánh nhau vô cùng kịch liệt.
“Nghe nói Vũ Quân tướng quân có tài dùng kiếm, nay quả thật là mở rộng tầm mắt.” – Bỉ A Sa hừ lạnh, đâm con dao về phía trước liền bị đối phương đỡ được, Vũ Quân nắm cổ tay ả bẻ ra đằng sau vừa hay dùng ả làm khiên, tay kia hắn vẫn đang đối kiếm với Khả Lôi Đắc, nhìn từ ngoài vào chỉ cảm thấy đao kiếm như vũ bão, kiếm quang sáng loá.
“Dừng tay.” – Quế Đình Kha không biết đã ở đằng sau lưng Khả Lôi Đắc từ lúc nào, hắn chĩa mũi kiếm vào cổ đối phương.
“Ngươi! Sao ngươi lại ở đây?” – Bỉ A Sa ngạc nhiên chỉ hắn mà hỏi.
“Không ở đây thì ở đâu, ta còn mang thêm hơn ba vạn quân về cùng!” – Quế Đình Kha cười.
“Rõ ràng ta nghe thấy hắn ta kêu ngươi tiếp ứng Đồng Thanh!” – Bỉ A Sa khó tin lắc đầu – “Chẳng lẽ là các ngươi lừa ta?”
Quế Đình Kha kề kiếm sát vào da Khả Lôi Đắc, bẻ tay hắn ta mà trói lại.
“Ta đúng là chạy đến Đồng Thanh để chặn đường quân tiếp viện, bảo họ mau quay lại đây.”
Khả Lôi Đắc cùng Bỉ A Sa nhìn xuống chân tường thành, chỉ thấy đám quân của bọn chúng đã bị đánh cho tan tác.
.
.
.
Sau trận đánh ở Đào Tấn, quân ta đại thắng, số quân địch còn lại chỉ có thể rút lui. Nhân cơ hội này Huỳnh Nghị tiến cử Quế Khải Đình lên trên, rất nhanh ông Quế đã được ban chức Tiết độ sứ là quan võ tứ phẩm trông coi ngoài biên ải. Tuy là hàng tứ phẩm nhưng chức quan võ này phải đóng quân ở ngoài biên ải, nơi đó cái gì cũng không có, điều kiện thiếu thốn nên sau khi nhận tin Bùi thị không vui ra mặt vừa hay khiến ông Quế cười không ngớt mồm.
“Bà khỏi lo, tôi để cho bà với mấy đứa ở đây, tôi đi một mình.” – Quế Khải Đình uống miếng trà, cười mà nói.
Vừa nghe vậy bà Dung đã nhảy dựng lên.
“Ai cho ông đi một mình, có đi cả nhà cùng đi.”
“Vậy bà con than ngắn thở dài làm gì?” – Ông Quế vặc lại, châm điếu thuốc lào rít lấy một hơi.
“Tôi than kệ tôi.” – Bùi thị quay lưng về phía ông chồng, giận dỗi nói.
Bà vừa dứt lời thì mấy đứa con liền đi vào, bọn chúng nhìn hai bậc thầy u liền biết chuyện gì liền nhìn nhau tủm tỉm cười.
“U đừng lo, ở đó tuy nghe nói là có chút thiếu thốn nhưng mà mình có thể làm cho nó phát triển thêm mà.” – Quế Đình Nhiên ôm lấy tay bà, nũng nịu.
Nhìn đứa con gái út như vậy, bà Dung cũng không nhịn được cười mà xoa đầu con bé. Có lẽ với mọi người thì đó chỉ là lời nói bâng quơ nhưng Quế Đình Nhiên đã tham khảo khí hậu của nơi đó cùng với những hạt giống mà Micheal cho cô, còn có nhiều thứ mà cô muốn làm, tất nhiên chuyện thiết yếu vẫn là kiếm tiền.
“Tiết độ sứ có nhà không?” – Huỳnh Nghị ở ngoài hắng giọng.
Hoa vừa nghe có người gọi liền chạy đi mở cửa, một lúc sau liền thấy ông ta đi vào, bên cạnh còn có Huỳnh Miên theo sau. Mọi người chào hỏi nhau một hồi rồi ai nấy ngồi xuống, ông Quế rót cho hai người chén trà rồi xong thì tự nhấp chén của mình.
“Ông Học sĩ đến đây có việc gì không?”
Huỳnh Nghị cười, xoa đầu đứa con trai duy nhất.
“Tất nhiên là có nên mới đến làm phiền ông đây.” – Dừng một chút ông ta hướng ánh mắt đến Quế Đình Nhiên – “Nghe nói khi chúng ta vắng nhà, thằng con tôi nó được con gái út của ông cứu nên tôi định đến nhà cảm ơn xong cũng định đề nghị cầu thân.”
“Cầu thân?” – Quế Khải Đình ngạc nhiên hỏi lại – “Ông Huỳnh cứ nói đùa, con bé út nhà tôi mới có bốn tuổi, chuyện đó hãy cứ để cho nó lớn rồi hẵng nói.”
Chuyện Quế Đình Nhiên cứu Huỳnh Miên không chỉ hai nhà mà những nhà quan lại quyền quý ở Đồng Thanh đều biết, quả nhiên vì chuyện này mà ông Huỳnh muốn đến làm thông gia chỉ có điều thấy thái độ của Quế Khải Đình như vậy thì ông liền biết chuyện này phải gác lại rồi.
“Vậy cũng được, cứ từ từ để bọn trẻ lớn đã rồi tính.”
Huỳnh Miên vốn đang đỏ mặt khi nhắc đến chuyện cầu thân nghe thầy nói vậy không khỏi thẫn thờ nhìn về phía Quế Đình Nhiên ai ngờ nhận được nụ cười của cô bé, cậu lại chí khí bừng bừng. Chỉ là đợi đến khi lớn thôi mà, hai nhà có giao tình tốt đẹp, đợi đến khi bọn họ lớn rồi bàn tiếp cũng không muộn.