Đình Nhiên Truyện

Chương 19

Trời vừa chuyển đông thì nhà họ Quế cũng chuyển đến thành Ngọc Hồ thuộc tỉnh Tiên Điền. Nơi đây tuy có chút cách biệt so với những huyện xung quanh nhưng cũng có thứ thú vị của nó. Quế Khải Đình không chỉ được phong làm Tiết Độ Sứ mà còn được cấp nhà cửa, người hầu cùng ruộng vườn. Ngôi nhà mới của họ là một căn phủ đệ rộng lớn có một gian chính to ở trung tâm, xung quanh có những tiểu viện bao lấy, tổng cộng có tất cả mười viện nhỏ còn chưa kể đến nhà bếp cùng với nơi ở của người hầu. Bà Dung mở to mắt nhìn những cột kèo được đυ.c đẽo tinh tế mà hoa cả mắt, bà chưa từng dám mơ đến có ngày mình sẽ làm chủ một ngôi nhà rộng lớn đến vậy.

“Thế nào? Bà còn than thở nữa không?” – Ông Quế ngồi ở chính điện, cười lớn.

Bà Dung ngồi bên cạnh chép miệng.

“Vâng, ông thì giỏi rồi.”

Cùng lúc đó mấy chị em nhà họ Quế cũng đang chọn phòng. Quế Đình Nguyệt chọn Mẫu Đơn đình bên phải, cậu Du thì chọn Thanh Long viện, Quế Đình Nhiên chọn tiểu viện bên hông trái phía trên cho thanh tịnh, nơi này cách xa mọi người nên vô cùng yên tĩnh, không khí cùng cách trang trí cũng xem như thanh tao phù hợp với sở thích của cô, hơn nữa cái tên cũng rất hay, gọi là Phong Linh viện. Trong phủ lúc này cũng coi như có thừa người hầu, Hoa liền xin làm người hầu cận thân của Quế Đình Nhiên mà việc này cũng chẳng khó gì, cô bé vừa xin liền được Bùi thị cho phép. Vậy nên giờ đây Hoa đang sắp xếp, lau dọn đồ đạc trong tiểu viện Phong Linh, đến đồ đạc mà Huỳnh Miên tặng cô bé bèn gọi vọng ra.

“Quý nữ, người định để đồ cậu Huỳnh tặng ở đâu?”

Quế Đình Nhiên đang ngồi sưởi nắng ngoài sân nghe vậy liền nhớ đến cái cảnh Huỳnh Miên bịn rịn chia tay, cô không khỏi có chút buồn cười.

“Chị cứ cất ở trong hòm đi, cái nào trưng ra được thì trưng.”

Trước khi đi, Huỳnh Miên tặng cho cô mấy hòm đồ, dù biết là nhà cậu ta giàu có nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tặng nhiều đến thế. Quế Đình Nhiên lén nhìn đám đồ mà Hoa lấy ra, nào san hô đỏ, nào khối ngọc được đẽo thành hình đình gác và cây đa,…những thứ đó giá trị đến nỗi có thể lấy mạng người khác.

Nói đến lấy mạng người khác, Quế Đình Nhiên nhìn về mấy cái hòm sách nhớ đến cảnh chia tay với Matthew và Michael. Hai người đó sau trận đánh kia thì cuối cùng cũng quyết định lên đường trở về Aetheria, trước khi đi Michael đã để lại đống sách cho cô, nói mấy năm nữa sẽ quay trở lại đây để thăm. Quế Đình Nhiên bĩu môi thầm nghĩ trong thời đại này không biết lời hứa đó có thành sự thật được không nữa.

“Cô chủ? Cô chủ?” – Hoa đến bên cạnh lay cô – “Cô đang nghĩ gì vậy?”

Quế Đình Nhiên gãi đầu cười hì hì.

“Không có gì, chị gọi em làm gì?” – Cô thu hồi lại suy nghĩ, cười hề hề mà hỏi

“Rương sách đó của cậu Mai…mai gì đó, cô chủ có muốn em lấy ra không?”

Quế Đình Nhiên gật đầu – “Lấy hết ra, để lên giá sách, lúc nào rảnh em sẽ đọc.”

Cô trước khi đến đây đã nghiên cứu khí hậu ở quanh đây, thành Ngọc Hồ nằm trong một thung lũng bao quanh bởi dãy núi cao và dày đặc rừng rậm, xa xôi và không gần biển. Nơi này chỉ có hai mùa rõ rệt là mùa hè và mùa đông, mùa hè nắng nóng gay gắt, mùa đông thì tuyết phủ trắng mọi nơi. Bây giờ mới là đầu Đông tuy không khí bên ngoài đã lạnh nhưng hôm nay có nắng nhiệt độ cũng dễ chịu hơn nhiều. Với nhiệt độ này có lẽ vẫn có thể trồng một số loại rau củ mùa đông được, nếu làm một nhà kính thì tốt hơn nhưng ở thời đại này kính vẫn chưa phải là thứ gì đó quá phổ biến, đó cũng là lí do mà giá thành khá đắt chỉ thấy ở mấy tiệm của thương buôn nước ngoài.

Không sao, Quế Đình Nhiên đã nghiên cứu bản đồ vùng này thấy có kha khá cồn cát, có lẽ sẽ có loại cát trắng mà cô cần. Nghĩ đến việc này, cô liền đứng dậy, Hoa thấy thế thì không khỏi tò mò hỏi.

“Cô chủ người định đi đâu vậy?”

“Em đi gặp thầy nói chút chuyện.” – Quế Đình Nhiên nói đang định đi thì bị Hoa kéo lại, cô bé choàng tấm áo lên người cô rồi hai người cùng đi.

Vậy là một lớn một nhỏ chạy đến chính đường, Quế Đình Nhiên lén nghe động tĩnh bên trong thấy có vẻ yên ắng bèn ghé đầu vào, chỉ thấy ông Quế ngồi trên ghế nhìn một bức thư mà trầm ngâm, bà Dung thì không thấy ở đây có lẽ cùng người làm xuống bếp chuẩn bị cơm trưa rồi cũng nên.

“Thầy ơi.” – Quế Đình Nhiên khẽ gọi, vừa nghe thấy tiếng cô, ông Quế đặt bức thư xuống bàn quay ra.

“Gì vậy, Nhiên?”

Cô rón rén bước vào trong, Hoa cởϊ áσ khoác cho cô rồi đứng sang một bên.

“Con muốn làm cái này…thầy thử nghe xem sao?”

Quế Đình Nhiên cũng không ngốc, cô biết nếu tự dưng nói đến chuyện làm nhà kính thì sẽ khiến cho ông Quế nghi ngờ vậy nên cô lấy lí do xem cuốn sách của Michael, trong đó lại nói về cách làm kính rồi còn cả việc có thể làm nhà kính để trồng cây quanh năm. Quế Khải Đình ngồi yên nghe con gái út nói, tuy chỉ có ít tuổi nhưng ông cảm thấy lời cô bé nói luôn có sức thuyết phục cũng như độ tin cậy hơn nhiều người. Hơn nữa nếu làm được cái gọi là kính kia thì có khả năng nơi đây sẽ không phải lo việc thiếu đi rau củ quả đồng thời cải thiện cuộc sống của người dân. Ông vuốt chòm râu đã hơi dài của mình gật gù.

“Được lắm, vậy cứ theo ý con mà làm, ta sẽ cho người đi tìm thứ cát trắng mà con nói.”

“Tìm cái gì cơ?” – Bà Dung không biết đã đi vào từ lúc nào cất tiếng hỏi.

“Không có gì, đã đến giờ ăn rồi đấy hửm?” – Ông Quế hỏi, thu lại bức thư trên bàn.

“Sắp rồi, người hầu đang làm nốt, tôi lên đây ngồi nghỉ chút.” – Bùi thị đáp lời, nhìn đứa con nhỏ tò mò nhưng không nói gì chỉ khều nó đến gần mà xoa hai cái má bánh bao của con bé.

“Có lạnh lắm không?”

Quế Đình Nhiên lắc đầu cười, giữ lấy bàn tay có chút chai sạn của bà mà cọ má mình vào.

“Nhớ mặc cho đủ ấm, ở đây lạnh lắm không giống như ở làng đâu.” – Bà Dung nói tiếp, vừa nói vừa chỉnh lại mép áo cho đứa con nhỏ.