Đình Nhiên Truyện

Chương 17

Cả trấn Quỳnh Hồ lúc này đã rơi vào tay giặc, người chết khắp nơi, tiếng kêu cứu vọng tận trời. Bọn họ vốn định muốn trốn đi nhưng thiết nghĩ tới bà nội cùng chú hai vẫn còn ở nhà bên, cho dù có không tốt đến mấy thì cũng là cùng máu mủ. Quế Đình Nhiên nghĩ nghĩ, chỉ cần chặn cửa lại rồi lại làm thêm mấy cái bẫy thì có lẽ sẽ cầm cự được ít lâu, dù sao chỉ cần cầm cự đến khi quân của triều đình đến cứu là được.

Bên kia trái nhà, Quế Khải Phát từ khi biết tin có giặc đến đã thu hết châu báu đồng thời ra lệnh đóng chặt cửa, mọi người hầu đều lăm lăm cây gậy chuẩn bị đánh trả. Sau một hồi lâu tiếng la hét ít đi hắn mới nhớ đến còn có mấy đứa cháu cùng bà chị dâu; bỗng ở viện nhỏ truyền ra tiếng cửa bị phá khiến cho hắn hoang mang không thôi, chẳng lẽ bên đấy đã lành ít dữ nhiều rồi? Hắn có ý đi kiểm tra nhưng lại sợ nếu đúng là giặc Thảo Du thì cho dù có mười cái mạng cũng không giữ được. Dù sao cửa thông với viện nhỏ bên đó đã chặn kín đến một con ruồi cũng không thể thoát ra, chỉ cần ở yên trong nhà chốn thì sẽ được bình yên vô sự. Ấy vậy mà từ chỗ đó bỗng có tiếng động như muốn phá cửa, Quế Khải Phát cùng hai tên người hầu cầm gậy đi xem sao thì thấy hai kẻ phương Tây kì lạ đã ở trong nhà lúc nào khiến cho hắn ta hoảng hốt chỉ vào chúng, miệng cứ mở ra rồi khép vào một hồi lâu rồi mới lấy lại bình tĩnh.

“Các ngươi là ai?” – Hắn quát lớn, thấy trên người chúng có vết máu không khỏi sinh nghi

“Chú hai ơi, chú mở cửa cho bọn con, hai người đó vừa cứu chúng con khỏi giặc Thảo Du đấy ạ!” – Quế Đình Nhiên vốn dĩ muốn sang chốn cùng với bọn họ để còn tiện bảo vệ ai mà ngờ Quế Khải Phát đã chặn đứng cửa thông giữa hai nhà chỉ còn cách nhờ Matthew và Michael nhảy tường qua bên kia để mở đường, vừa hay lại nghe thấy tiếng ông chú, sợ ông còn sinh nghi cô nói thêm. – “Bọn con là người có ơn với họ nên họ sẽ bảo vệ cả nhà ta.”

Vừa nghe thấy bảo vệ cả nhà ta, Quế Khải Phát liền cho người dọn đống đồ đạc đi rồi mở cửa cho mẹ con Quế Đình Nhiên. Sau khi cánh cửa hông được mở ra, Quế Đình Nhiên mới phát hiện ông chú kia đã cho chặn biết bao nhiêu đồ đạc, thiết nghĩ ông ta thực sự quên luôn bọn họ rồi đi.

Quế Khải Phát đánh giá một lượt mấy mẹ con Quế Đình Nhiên rồi lại lén hai người phương Tây liền có thể đoán được ít nhiều những chuyện đã xảy ra. Hắn ngay lập tức tỏ vẻ lo lắng chạy ra đón, tay đỡ lấy bà Dung đang thất thểu dựa vào Quế Đình Nguyệt.

“Chị dâu, chị có sao không? Em thật đáng chết! Trong lúc nguy kịch thiết nghĩ chặn cửa để bảo vệ u mà quên mất mấy người bên này.”

Quế Đình Nhiên nghe vậy không khỏi trợn mắt, nghĩ thầm trong lòng rõ ràng là đem bọn họ vứt ra sau đầu rồi chứ quên cái gì!

Quế Khải Phát thấy thái độ của mọi người thì cười trừ giả bộ biết lỗi, hắn cúi người đỡ tay Bùi thị dẫn đường. Bọn họ chuẩn bị đi thì bỗng từ cửa hông có người gõ cửa.

“Đình Nhiên! Đình Nhiên! Em có sao không?”

Quế Đình Nhiên ngạc nhiên khi nghe thấy có người gọi mình, dưới ánh mắt của mọi người, cô và Hoa chạy ra chỗ cửa hông.

“Huỳnh Miên? Là anh à?”

Huỳnh Miên vừa nghe thấy tiếng của cô bé liền không dấu được vui mừng mà đáp lời.

“Đúng vậy, em không sao thì tốt rồi.”

Quế Đình Nhiên cũng không chờ nói thêm nữa cô cùng Hoa mở cửa cho Huỳnh Miên vào, lúc cửa mở cô mới phát hiện một đội người hầu cầm gậy vây xung quanh Huỳnh Miên mà cậu vừa thấy cô thì vội đi lên xem xét.

“Sao cổ của em đỏ vậy? Em bị bọn giặc Thảo Du đánh?”

Nghe cậu ta nói, cô hơi ngượng nghịu kéo cổ áo lên, lắc đầu.

“Không sao, mà sao anh lại chạy đến đây còn bọn giặc đó thì sao?”

Cô ngó đầu ra định xem thử thì bị Huỳnh Miên lấy tay che mắt, chỉ thấy ở góc khuất dường như có người đang nằm có thể nhìn thấy vệt máu bắn trên tường bên cạnh.

“Đừng nhìn, bọn giặc rút đi rồi, nghe nói quân của triều đình ở gần đây bọn chúng không dám ở lâu.”

Quế Đình Nhiên ồ một tiếng, đi vào trong viện không nhìn nữa. Trong lòng không hiểu sao cứ thấy lo lắng lại cảm thấy kì lạ vô cùng, tại sao lại rút lui trong lúc chiếm được rồi?

.

.

.

Dưới ráng chiều đỏ rực, quân Thảo Du đã chờ sẵn ở Đào Tấn, bọn chúng nhìn tòa thành cao lớn trước mặt ai cũng lăm lăm cây đao trong tay, sĩ khí tăng cao. Bỉ A Sa thong thả phi ngựa lên tuyến đầu gặp mặt với Khả Lôi Đắc. Hắn ta tay cầm trường đao, oai phong cưỡi một con ngựa đỏ như máu, dưới ánh sáng của tàn dương lại càng đậm màu trông như mới tắm máu mà cưỡi vậy.

“Bọn chúng đã rời đi?” – Bỉ A Sa hỏi nhận được cái gật đầu của Khả Lôi Đắc.

“Đi hơn nửa về Đồng Thanh, mưu kế của ta thành rồi.”

Bỉ A Sa cũng không nói nữa, hướng mắt lên trên tòa thành nơi Vũ Quân đang đứng, hắn ta lúc này gấp muốn đánh người, rõ ràng đã dặn là không được đi cứu viện vậy mà Lê Đông Thắng – cái thằng nhãi đó vậy mà tự ý điều binh chạy tới Đồng Thanh cứu viện để lại tòa thành chủ chốt này cho hắn bảo vệ. Cũng may có lời dặn dò của ông Quế, hắn chỉ cần kéo dài thời gian thì trận này bọn họ coi như thắng, nghĩ đến đây hắn thấy yên tâm hơn hẳn, kéo kéo tay áo nhìn xuống đám quân Thảo Du mà ước tính.

Khả Lôi Đắc nhăn mày, giơ đao về phía trước hô lên.

“ĐÁNH!”

Lập tức quân lính liền thi nhau giục ngựa chạy về phía trước mà Vũ Quân trên thành cũng không mất cảnh giác, một đội cung tiễn đằng sau hắn chỉ chờ nhận lệnh.

“Chuẩn bị!” – Hắn hô to nhìn đám quân đông như kiến bên dưới – “Một…Hai…Ba…Bắn!”

Trống lệnh phát ra, ngay lập tức hàng ngàn mũi tên bay khỏi nỏ thi nhau rơi xuống như mưa rơi nhất thời đám quân bên dưới cho dù có khiên chắn vẫn kêu gào thảm thiết. Khả Lôi Đắc không mất thời gian tránh tên, trực tiếp xoay đao trong tay, những mũi tên liền bị hắn đánh gẫy.

“Đổi!” – Vũ Quân hô, lại một hàng tên được bắn xuống, cứ như vậy ba lần đã diệt được một phần ba số quân lính nhưng lúc này bọn chúng cũng đã áp sát được chân tường thành, thang lần lượt được đưa lên, từng tên từng tên một muốn trèo lên tường thành.

Vũ Quân lập tức cho người đẩy thang của bọn chúng xuống, có tên bị chúng mũi tên ngay trán liền chết ngay lập tức, xác của hắn ta kéo theo mấy người đồng đội cùng rơi xuống. Khả Lôi Đắc tay cầm trường đao, chân dùng lực liền bay lên đến hơn nửa cái thang dài hơn hai trượng, mũi tên từ trên dội xuống cũng không cản được bước chân hắn ta. Mắt thấy Khả Lôi Đắc sắp trèo lên tường thành, Vũ Quân vung kiếm chém xuống, đẩy cái thang ra khiến cho Khả Lôi Đắc phải nhảy sang cái thang bên cạnh, hắn xoay người đẩy cái thang uốn cong rồi nhờ lực đẩy mà bay lên, dựa theo tường thành mà chạy.