Trời hẵng còn chưa sáng, mặt đất ẩm ướt bị người không thương tiếc chà đạp, từng lằn bánh xe hằn trên đất như muốn đào sâu xuống mấy tấc đất. Quế Đình Kha và đồng đội đã chờ từ lâu vừa thấy bóng dáng của kẻ địch liền nhảy ra. Quân địch bị đánh bất ngờ, chẳng mấy chốc mà phải xin hàng. Quế Đình Kha lau đi vết máu trên mặt, đôi lông mày nhăn vào cảm thấy có chút kỳ lạ vì quân địch dễ dàng xin hàng như vậy. Hắn nghĩ một hồi bèn cảm thấy không ổn, vội vàng đến điểm hẹn cùng với Vũ Quân tướng quân bên kia, chỉ thấy một khoảng đất trống ngay cả dấu chân ngựa cũng không có. Kỳ lạ! Hắn nghĩ trong lòng, rõ ràng là nếu như theo kế hoạch thì bọn họ phải gặp mặt ở đây từ lâu rồi. Trong lòng cảm thấy không ổn, Quế Đình Kha tức tốc cùng mọi người phóng ngựa về doanh trại.
Phía bên kia ông Quế một mình trong lều vẫn như thường lệ theo thói quen mà uống nước cho nhuận họng. Bỗng một thanh gươm kề sát cổ ông, Bỉ A Sa từ đằng sau dí sát gươm vào cổ ông Quế, ả cười lớn.
“Đầu hàng đi, cho dù các ngươi có chiếm được lương thực cứu viện của bọn ta thì chúng ta đã chiếm được Đồng Thanh rồi.”
Ông Quế vẫn ung dung uống nước bình tĩnh như không.
“Vậy sao?”
Nàng ta nghe vậy liền nhăn mày, lưỡi gươm dí sát da thịt người kia làm rỉ ra một ít máu.
“Ý ngươi là gì? Ngươi biết bọn ta sẽ đánh Đồng Thanh?”
Quế Khải Đình mặc kệ cho máu chảy, quay đầu lại mà nhìn đối phương.
“Tất nhiên là ta biết, bọn ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ chặn quân lương mà buông xuống phòng bị sau đó đi đường vòng để đánh chiếm Đồng Thanh, thật đáng tiếc quân cứu viện của triều đình đã chờ sẵn ở đó rồi.” – Ông Quế cười lớn.
Bỉ A Sa hừ lạnh, bỏ lưỡi kiếm khỏi cổ kẻ thù.
“Vậy ngươi có tính được chúng ta sẽ gộp cả quân tiếp viện để đánh chiếm tòa thành đó?”
Ông Quế gật đầu, kẻ địch sẵn sàng bỏ lại lương thực cứu viện để chiếm lấy chốt an toàn cũng như nơi cung ứng lương thực lớn nhất nước hay nói đúng hơn là ngay từ đầu bọn chúng đã nhắm tới Đồng Thanh, điều đó ông cũng đã tính qua. Chỉ có điều mặc dù ông đã điều Vũ Quân tướng quân cùng hầu hết lực lượng tiếp ứng bọc hậu thì kết quả vẫn chưa biết chắc được nếu như thằng con ông tinh ý thì may ra trận này bọn họ sẽ thắng.
Nàng ta cắn môi, tức giận lần nữa giơ gươm lên.
“Thật đáng chết, nếu không có ngươi, thì bọn ta nhất định sẽ chiếm được nhiều hơn.”
Lời này khiến cho ông Quế cười lớn.
“Ngươi cười cái gì?” – Thanh gươm lần nữa kề vào cổ ông Quế.
Quế Khải Đình nghiêm túc lại đáp.
“Cho dù không có ta thì vẫn sẽ có người khác, nước Nam ta xưa nay không thiếu người tài.”
Bỉ A Sa thấy dáng vẻ bình thản của y không khỏi càng thêm bực dọc, ả giơ thanh kiếm lên chém xuống một nhát. – “Keng!” – Quế Đình Kha không biết từ đâu xông tới chặn, nhất thời hai thanh gươm lại giao nhau, hắn ta dùng lực liền đẩy được ả ta ra sau.
“Ngươi về cũng thật nhanh.” – Bỉ A Sa bĩu môi, nhảy ra sau. – “Ta đi đây, không ở đây chơi với các ngươi nữa.”
Ông Quế nãy giờ gắng gượng, mắt thấy ả vừa đi liền chịu không được mà húng hắng ho, tay khều đứa con trai lại gần.
“Nhanh…khụ…mau tới tiếp viện với Vũ Quân tướng quân, bọn chúng đang định chiếm Đồng Thanh.”
Còn Bỉ A Sa sau khi chạy thoát đã kịp thả bồ câu thông báo với đồng bọn trong đó viết: “Chúng vẫn chưa biết, tiếp tục kế hoạch.”
.
.
.
Quế Đình Nhiên vốn đang ngẩn ngơ chép phạt Nữ đức bỗng Hoa từ ngoài chạy vào, thở hổn hển mà kêu lên.
“Cô chủ, bên ngoài giặc đang tiến vào trấn! Em thử gọi cửa bên ông Quế nhỏ nhưng bên đó không mở cửa.”
Cô nghe vậy, tay cầm bút run lên, chiếc bút lông liền rơi xuống bàn cái cạch rồi lăn xuống đất.
“Vậy mau chặn cửa lại, còn có đi gọi tất cả mọi người để em xem có chỗ nào chúng ta đi chốn.”
Lời vừa dứt bên ngoài liền kêu lên tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết như ma quỷ cầu xin được vào. Quế Đình Nhiên tuy sợ hãi nhưng vẫn lắc đầu ra hiệu cho Hoa không được mở cửa hông, nếu chỉ có một mình cô thì cũng đành nhưng giờ đây bên cạnh cô còn có mẹ, anh chị và Hoa; không thể vì một phút yếu lòng mà cả nhà bị gϊếŧ được.
Trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy, mọi người rất nhanh tìm được nhau. Năm người nhất trí trốn trong phòng để củi, mỗi người lăm lăm một thanh củi nếu như có chuyện gì liền dùng nó. Qua hồi lâu, tiếng kêu cứu đã bắt đầu nhỏ đi rồi tắt hẳn, mọi người đều cảm thấy có lẽ bọn chúng đã bỏ đi thì đột nhiên cánh cửa phòng để củi mở ra, một tên giặc Thảo Du tiến vào, hắn mặc áo giáp đầu đội mũ chóp, trên thanh gươm cong đều là máu. Năm người lập tức nín thở, thu người vào nhiều nhất có thể để tên đó không phát hiện. May mắn thay hắn chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi bỏ đi.
Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm thì một tên khác bước vào, hắn lăm lăm thanh gươm, đi đến đâu liền đâm vào mấy bó củi để kiểm tra đến đấy. Lúc hắn chuẩn bị đâm xuống chỗ mà cô chốn, Quế Đình Nhiên ném thẳng thanh củi vào hắn ta khiến hắn la lớn, báo động cho mấy tên đằng sau. Mấy người họ Quế thấy vậy cũng không chốn nữa, đồng loạt đứng lên ném gỗ vào người bọn chúng khiến cho hai tên ngã ngửa ra ngất xỉu vì bị ném trúng đầu. Tên còn lại bực mình, hắn hét lớn rồi chém xuống một nhát.
“Bặp” – Quế Đình Nhiên giơ thanh gỗ quá đầu đỡ được một nhát kia, thanh gươm cắm sâu vào mảnh gỗ rất khó rút ra, thấy Quế Đình Nhiên định chạy tên đó liền bóp cổ cô mà nhấc bổng lên, ngay khi cô sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì – “Bốp!”
Quế Đình Nguyệt từ đằng sau thẳng tay đập vào đầu hắn ta nhưng lực không đủ mạnh để khiến hắn ngất đi chỉ đủ để khiến hắn ta tức giận mà ném Quế Đình Nhiên xuống đất rồi cho Quế Đình Nguyệt một bạt tai.
Tiếng mắng chửi dưới một ngôn ngữ khác phát ra nhưng không ai ở đây hiểu cả, Quế Đình Nhiên mắt thấy chị gái sắp bị làm hại vội cầm lên thanh gỗ định ném hắn ta thì bị máu tươi bắn lên mặt. Cô sững sờ chạm vào máu ấm trên má, tên giặc Thảo Du kia cứ vậy mà khụy xuống rồi chết, trên cổ có một vết cắt ngang chạy dài, máu từ đó tuôn ra như suối. Mấy người trong phòng nhất thời im lặng không dám lên tiếng nhìn về phía cửa phòng để củi, người kia tóc vàng như nắng sớm mà ánh mắt lại lạnh như băng.
“Micheal?” – Quế Đình Nhiên run rẩy nói.
“Chúng tôi tới muộn rồi, mọi người có sao không?” – Matthew hỏi, tay cầm một thanh gươm nhìn có vẻ như mới cướp được của một tên giặc Thảo Du nào đó.
“Không sao, các anh tới vừa đúng lúc.” – Cô nuốt nước bọt, run rẩy đứng lên.
Bà Dung lần đầu thấy người nước ngoài lại có mắt xanh tóc vàng vừa sợ vừa lo hơn nữa đứa út lại nói được thứ tiếng của người đó thì càng hoang mang hơn.
“Nhiên, con đang nói cái gì vậy?”
Câu hỏi của bà bị tiếng hét của Quế Đình Nguyệt cắt ngang, một tên giặc Thảo Du nhân cơ hội bọn họ không chú ý mà đâm Matthew, anh ta xoay ngươi tránh giữ lấy cổ áo hắn ta rồi đập đầu hắn vào tường nhanh gọn khiến hắn ta ngất đi.
“U, để con giải thích sau, chúng ta cần rời khỏi đây cái đã.” – Quế Đình Nhiên thận trọng đáp.