Cô choàng tỉnh, trước mắt cái gì cũng không thấy, chỉ có một màu đen kịt. Cô chết rồi ư? Nếu chết rồi vậy có cần phải hô hấp không? Cô nãy giờ vẫn đang hít thở bình thường, không khí có chút lạnh, mỗi khi hít vào có thể cảm thấy cánh mũi bị hun đến muốn chảy nước. Thử di chuyển cơ thể, không hiểu sao giống như bị buộc thành một đòn bánh tét, cố thế nào cũng không thoát ra được. Chẳng lẽ bị người ta bắt cóc rồi? Não bộ vì sự suy đoán đó mà phát lại mấy bản tin thời sự về những sinh viên bị người ta dụ rồi bắt cóc mà cô mới thấy hồi sáng. Nghĩ đến đây cô có chút lo lắng rồi. Cái mũi nãy giờ bị khí lạnh xông qua không khỏi sụt sịt.
Bỗng có ai đó vuốt tóc cô, bàn tay kia hình như đã làm việc vất vả trong thời gian dài, lòng bàn tay có chút chai sạn cả rồi nhưng bù lại nhiệt độ tỏa ra từ nó lại rất ấm áp. Chưa từng có ai xoa đầu cô như vậy, kể cả là lúc nhỏ đi nữa. Sự trống rỗng thường trực trong cô dường như được lấp đầy, dù chỉ là nhất thời.
.
.
.
“Ôi thôi chết!” – Bà Dung vỗ cái chán – “Mua chục quả trứng mà tôi quên mất!”
Quế Đình Nguyệt bưng ra cốc nước, vuốt vuốt lưng bà, nhỏ nhẹ nói:
“U cứ bình tĩnh, để con ra chợ xem sao. Có khi người ta vẫn còn để ra chờ u lấy.”
Bà Dung gật gật đầu, nhấp ngụm nước.
“Mới đi chợ về, vội vội vàng vàng, cũng chả để ý. Trả tiền hàng trứng nói họ lau cho đỡ đất rồi qua hàng thịt mua chút xương ấy vậy mà quên mất tiêu.”
“U trông em cả đêm cũng mệt rồi, u cứ vào nghỉ, để con nấu nướng cho.”
Bà Dung nghe vậy gạt phắt đi:
“Mệt cái gì, tao còn khỏe lắm. Tao chỉ trông cho em mày dậy thì tao hết lo.” – Nói rồi bà khẽ chuyển mắt hướng vào gian trong. Có thể thấy thấp thoáng bóng dáng con bé nằm bất động trên giường, cầm lòng không được mắt bà lại rưng rưng, vừa tức vừa lo bà quay sang gắt với đức ông chồng.
“Đấy, tôi đã bảo ông đặt cho nó cái tên xấu thôi, ông không nghe. Giờ, con với chả cái, bất tỉnh gần hai ngày rồi mà vẫn chưa dậy!”
Quế Khải Đình mới rít điếu thuốc lào, bị bà nói mà hục hặc ho thêm vài cái. Ông nhấm ngụm nước chè cho nhuận giọng rồi mới tiếp lời:
“Bà nói dở vậy? Đặt cho nó cái tên đẹp thì liên quan gì? Các vị quan công quý tước chẳng phải vẫn đặt tên đẹp đấy thôi. Bà đừng có nghi thần nghi quỷ nữa!”
Bà Dung hẵng còn muốn nói nữa nhưng ánh mắt bà bỗng chạm vào bóng hình nhỏ bé đứng trước cửa buồng. Quế Đình Nhiên đứng nép vào bên hông cửa, cặp mắt to tròn quan sát mọi người nói chuyện, khuôn mặt vốn bầu bĩnh vì hai ngày nay không ăn được mà hóp vào đến rõ.
“Nhiên? Con ơi?” – Bà Dung đứng phắt dậy, chạy đến ẵm đứa nhỏ lên mà xem xét – “Con thấy trong người thế nào rồi? Có gì khó chịu không?”
Quế Đình Nhiên mấp máy cái môi chúm chím, xong chưa nói được từ nào đã ho khan liên tục. Bà Dung vội vội vàng vàng sai đứa con gái lớn đi lấy nước cho em. Cũng chẳng chờ cho đứa bé út đáp lại, bà Dung cứ tự hỏi tự trả lời.
“Sao rồi? Chắc là đói rồi phải không? U nấu nồi cháo rồi, để u nấu nóng lên cho.”
Thế rồi bà đưa con bé sang cho chị nó xong liền chạy xuống bếp. Ở dưới xó bếp nơi ánh bụi lượn vòng theo nắng xuyên qua từ kẽ cửa, bà lén lấy tay áo chấm đi những giọt nước mắt vui mừng chưa kịp rơi.
Sau một hồi, bà bưng lên chiếc bát lớn đong đầy cháo nóng hổi, khói từ bát tỏa ra nghi ngút không thôi. Quế Đình Nhiên nhìn bát cháo trước mặt, cái bụng đói meo nhưng lại không dám ăn. Nguyên nhân là bát cháo thịt băm nom thì ngon đó nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi là cô đã biết lượng hành trong đó nhiều đến thế nào. Mùi hành hòa với thịt bằm vậy mà vẫn hăng lên đến tận mũi, khiến cho cánh mũi cô cay cay. Nhìn thấy vẻ do dự của đứa bé, bà Dung liền biết nguyên do. Bà vuốt tóc đứa nhỏ, nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Ăn đi con, cháo này phải nhiều hành mới tốt. Ăn đi rồi u mua cho bánh dày đậu cho, ngoan.”
Quế Đình Nhiên đối với kiểu dỗ trẻ con này có chút giở khóc giở cười, dù vậy cô vẫn ngoan ngoãn há mồm. Bà Dung nhân cơ hội này đút cháo hết thìa này đến thìa khác, bát cháo hành nhờ vậy mà nhanh chóng vơi đi gần hết. Tuy vậy vị hành vẫn khiến cho bụng của cô quặn lên, cổ họng thì co lại như muốn ọe. Quế Đình Nhiên phải cố gắng nuốt miếng cuối cùng rồi vội vàng uống nước để ngăn chính mình khỏi nôn hết ra lượng cháo khó khăn lắm cô mới bắt mình tiêu thụ được.
Bà Dung thấy đứa nhỏ ăn hết liền thở phào, nhẹ nhõm đi đôi chút; tảng đá trong lòng hai hôm nay cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Bà lau miệng cho con bé, xót xa xoa mái tóc tơ mà thở dài.
“Mới có hai hôm mà má hóp hết cả vào.”
Quế Đình Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe; nhiệt độ ấm áp cùng làn da có chút thô ráp quen thuộc khiến cho hốc mắt cô ươn ướt.
.
.
.
“Cạch!” – Huỳnh Nghị nhìn nước đi vừa rồi không khỏi kinh ngạc. Quế Khải Đình tấn xe lên cao như vậy chẳng khác gì dâng xe vào miệng hùm. Hắn cười lớn:
“Ông Quế chơi thắng tôi nhiều quá nên cho tôi con xe đấy phỏng?”
Hắn nói vậy nhưng vẫn biết là mình đang bị ép, buộc lòng phải dùng sĩ ăn xe để bảo chủ lực. Huỳnh Nghị vừa ăn xong thì Quế Khải Đình đã ăn con xe còn lại cùng lúc ép tử mã của hắn, lần nữa buộc hắn lui mà về. Lúc này ông Quế liền dùng tốt tấn một để chiếm chốt, Huỳnh Nghị giương sĩ ép xe đối phương về. Nhìn qua thì là như vậy nhưng thật ra Quế Khải Đình vừa chặt đứt viện binh mạnh nhất của hắn. Huỳnh Nghị vân vê mấy quân cờ ăn được, lúc này chúng đều đã trở nên vô nghĩa, không khỏi cười khổ.
“ Ông Quế lại thắng rồi, tôi tâm phục khẩu phục.”
Trong lúc hai người đàn ông chơi cờ ngoài sân thì hai chị em Quế Đình Nguyệt và Quế Đình Nhiên ngồi trong phòng thêu thùa. Nói là vậy chứ thực ra chỉ có Quế Đình Nguyệt là thêu thôi còn Quế Đình Nhiên đang dỏng tai nghe hai vị kia chơi. Từ lúc Quế Đình Nhiên tỉnh dậy đến giờ đã gần 1 tháng, cái chân bó lại cũng sắp được tháo ra; trong thời gian này Huỳnh Nghị cứ dăm bữa lại đến chơi, không phải bình thơ thì cũng là chơi cờ. Nếu không phải ông ta là quan hơn nữa lại đúng vào lúc nông nhàn thì có cho tiền Quế Khải Đình cũng không tiếp.
Trong mấy ngày này, ngoài ăn và ngủ thì Quế Đình Nhiên cũng thu thập thêm thông tin về gia đình mình chuyển sinh vào, dù sao thì nằm một chỗ mãi cũng chán. Theo như những gì cô tìm hiểu được thì gia đình này có sáu người, con cái thì gồm hai nam hai nữ. Nhà mặc dù làm nông nhưng dòng họ thư hương lâu đời, có tổ tiên làm quan trong triều nhưng đến đời bố cô thì đã sa sút đi nhiều. Anh cả - Quế Đình Kha mười năm tuổi, hiện đang học trên trấn trên, có tiềm năng đỗ trạng nguyên. Chị hai – Quế Đình Nguyệt mười bốn tuổi, là người có thể nói là phù hợp với tiêu chuẩn con gái thời xưa, công dung ngôn hạnh đều không thể bắt bẻ. Ngoài hai người kia ra thì trên cô còn một người anh là Quế Đình Du, năm nay bảy tuổi. Tuy gia đình này không giàu nhưng cũng không nghèo, có thể cho lên bậc khá giả. Tổng tài sản ngoài căn nhà ba gian này thì còn có năm mẫu ruộng, một con trâu, một con bò và năm con gà. Chi thu hàng tháng tuy vẫn chưa rõ nhưng có thể đoán là phần lớn tiền đều dồn cho anh cả học, còn lại mới dùng đến cho cả nhà, nhưng nhìn vào thói quen đi chợ của vị “mẫu thân”, có thể thấy nhà này vẫn có thể thoải mái trong việc ăn uống. Nghĩ đến đây có vẻ lần đầu thai này cô cũng coi như là đi đúng nhà đi, vừa không lo ăn mặc còn là em út được thương nhất.
Quế Đình Nhiên thu hồi tâm tư nhìn sang chị mình, chỉ thấy trên mảnh vải trắng giờ đây đã thêm một bông hoa ly màu hồng đang nở rộ. Tay nghề và tốc độ này chả khác gì mấy vị trong làng nghề mà cô từng thấy khiến ai đó ngẩn ngơ nhìn.
Quế Đình Nguyệt thấy em út nhìn chiếc khăn của mình thì không nhịn được mà cười hỏi:
“Em thích không? Cái này là để làm yếm cho em đó.”
Nghe thấy thế mắt cô liền sáng lên, không tiếc mặt mũi đi lên hôn hai cái lên má người kia rồi cười lấy lòng.
“Em thích lắm, cảm ơn chị ạ!”