Quế Đình Nhiên sờ hoa ly, mặc dù nhìn xa thì có vẻ đẹp nhưng nhìn kỹ có thể thấy loại chỉ được dùng khá to nên thêu lên khiến cho thành phẩm có chút thô. Quế Đình Nguyệt thấy em gái mân mê tấm vải không khỏi tò mò.
“Mải nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?”
Cô ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, hai mắt to tròn long lanh như ngọc khiến người khác không khỏi bị hút vào.
“Mỗi tháng nhà mình chi tiêu nhiều như vậy, làm sao mà đủ? “
Theo như cô tính thì mấy con gà cũng chỉ bán được sau tầm một năm hoặc nửa năm. Nếu dựa vào mảnh ruộng của thầy thì cũng không đủ sau khi trừ tiền thuế. Mặc dù thỉnh thoảng người trong làng vẫn hay nhờ ông Quế viết chữ hay viết thư hộ nhưng khoản thu nhập đó hoàn toàn không ăn thua gì.
Quế Đình Nguyệt cười mỉm, xoa đầu em gái.
“Em quên rồi sao? Cứ hai, ba tháng là anh Kha lại về nhà lấy mấy thứ đồ thêu thùa chị với u làm rồi mang bán trên trấn trên.”
Hóa ra là vậy! Quế Đình Nhiên nghĩ thầm, cười cười giả ngốc
“Em quên mất.”
Quế Đình Nguyệt thấy vậy cũng không nghi ngờ, dù sao em út cũng chỉ có bốn tuổi mà trẻ con thì hay ham chơi không nhớ mấy cái đó cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây nàng lại sầu não, khóe miệng liền trầm xuống.
Quế Đình Nhiên rất nhanh nhận thấy sự thay đổi tâm trạng đó, cô ôm tay chị nũng nịu hỏi:
“Chị, chị làm sao vậy?”
Quế Đình Nguyệt lắc đầu, cười nhẹ.
“Chị không sao đâu, chỉ là dạo này trấn trên người ta không chuộng mấy mẫu chị thêu nữa. Anh Kha có vẻ bán không được mấy tháng nay rồi.”
Quế Đình Nhiên nghe thấy mà lo lắng cùng nàng ta. Mấy tháng trời không bán được? Ế hàng lâu như vậy rồi sao? Cô không khỏi có chút vội vàng hỏi:
“Vậy nhà mình ăn tiêu…”
Quế Đình Nguyệt cười gượng.
“Vốn là sắp hết tiền, u định bán mấy con gà hoặc con bò đi còn thầy tính ra ông Quản để mượn ít tiền.” – Nói đến đây nàng nhẹ giọng lại – “Khi em bị xe quệt phải, ông Tri Huyện đã đưa cho nhà hai quan tiền nên nhà mình giờ mới dư dả không ít.”
Quế Đình Nhiên nghe vậy không khỏi thở phào, nghĩ may mà mình bị đυ.ng xe cũng có thêm thu nhập. Hơn nữa tiền này còn là tiền của quan, giá trị của nó hơn tiền của dân nhiều, vậy nên mới gọi là tiền tốt. Ở thời đại này có hai loại quan tiền là Quan quý (tốt) và Quan gián; một Quan quý thì bằng sáu trăm đồng còn Quan gián thì chỉ có ba trăm sáu mươi đồng thôi.
Cô thu hồi suy nghĩ, day tay áo chị.
“Chị ơi, chị có bút, giấy không? Để em vẽ cho chị xem vài mẫu.”
Quế Đình Nguyệt tuy ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, từ sau khi em gái tỉnh lại đến giờ tựa hồ có chút khác biệt, chỉ là khác như thế nào thì nàng không chỉ ra được.
Rất nhanh nàng đã đem giấy bút qua. Tuy nhà họ có thể nói là hay dùng văn phòng tứ bảo nhưng mỗi tháng thầy chỉ phát cho mỗi đứa năm tờ giấy để viết, các em mới tập viết, giấy đều viết nhẵn hai mặt mới dám mang đi gấp làm đồ chơi. Nàng thì khác, dành dụm chỗ giấy để một là viết thơ hai là nếu thấy mẫu nào đẹp nàng cũng có chỗ để chép lại.
Chỉ thấy Quế Đình Nhiên cầm bút lông lên, chấm chấm vẽ vẽ, trên tờ giấy Bản đã xuất hiện thêm những hoa văn, cái nào cái đấy tinh tế, bắt mắt lại mạnh mẽ ép người. Quế Đình Nhiên nhìn phản ứng của Quế Đình Nguyệt liền biết số họa tiết này là lần đầu nàng ta thấy, hơn nữa còn khá vừa ý với chúng đi. Cô lấy thêm tờ khác, vẽ thêm mấy mẫu thêu hoa lá cành với động vật ngụ ý tốt đẹp nữa rồi mới dừng lại, khoe với Quế Đình Nguyệt.
Nàng ta nãy giờ quan sát đã kinh ngạc vô cùng rồi, không nghĩ tới em út lại có tài vẽ tranh như vậy. Nhất thời quá vui mừng mà ôm chầm lấy Quế Đình Nhiên còn thêm cho hai nụ hôn lên trán cô mới dừng lại.
Tuy mẫu thêu đã có nhưng cũng không thể dùng loại chỉ to bản như cũ được, tuy là chỉ lụa nhưng là bậc thấp hơn nữa còn quá thô, vải cũng cần dùng chất tốt hơn.
“Chị ơi, bình thường anh Khánh bán đồ thêu cho ai hay là anh tự mở hàng bán?”
“Những đồ thêu anh ấy đều bán cho Thiên Thanh Cung, ở đó chuyên làm y phục cho các vị quan lớn.”
Quế Đình Nhiên gật gù, suy nghĩ đôi chút rồi cầm bút lên vẽ tiếp khiến Quế Đình Nguyệt không khỏi ngạc nhiên.
“Em vẫn vẽ tiếp được sao?”
Quế Đình Nhiên vẫn cắm cúi vẽ, lần này không phải chỉ là mẫu thêu mà là một bộ quần áo. Áo ngũ thân tay chẽn hồng đào phối với vân kiên tứ hiệp như ý màu xanh lam thêu viền cánh với hoa hồng. Thường dài xếp màu trắng, điểm thêm linh lan; thường ngắn hai mảnh hồng nhạt phối thêm với đai nhiễu màu điều. Bộ thứ hai bao gồm áo giao lĩnh xanh lá nhạt bên ngoài khoác thêm áo đối khâm màu rêu mỏng thêu hoa văn tròn sen súng, thường quây bên ngoài màu trắng xếp thêu hoa mẫu đơn đỏ, buộc thêm đai thêu màu đỏ.
Quế Đình Nguyệt trầm trồ quan sát hai bộ y phục, cách phối màu lẫn hoa văn đều rất tự nhiên lại hút mắt. Nàng tò mò nhìn em gái mới bốn tuổi, không biết em ấy học được những thứ này ở đâu. Quế Đình Nhiên vừa thấy chị gái như vậy liền biết nàng ta đang nghĩ gì, bèn cười hề hề gãi đầu.
“Lúc bất tỉnh em mơ thấy mấy nàng tiên, bọn họ đều mặc như vậy.” – Vừa nói cô vừa đẩy mấy bản vẽ sang cho nàng ta – “Chị, em nghĩ mình có thể gửi hai bộ này lên cho anh Kha, nhờ anh bán cho Thiên Thanh Cung để lấy tiền mua vật liệu tốt hơn.”
Quế Đình Nguyệt gật đầu, nàng cũng hiểu vật liệu nếu không tốt thì mấy vị tôn quý trấn trên không thèm để mắt tới cũng phải thôi. Bọn họ bây giờ không có đủ tài vật để may và thêu hai bộ y phục đó, chỉ có thể làm những thứ nhỏ, thay vì “cố đấm ăn xôi” thì tốt nhất là nên có đủ vật liệu trước đã.
Hai chị em vừa bàn xong thì cu Du từ ngoài chạy vào, một bên má nó trét đầy bùn. Từ sau khi em út bị xe quệt phải nó vẫn luôn cẩn thận không rủ em đi chơi cùng, cũng không dám động gì mạnh đến em. Vừa thấy hai người thằng bé đã hồ hởi khoe.
“Nhà thằng Định được bồi thường hai con gà rồi!”
Mấy ngày trước nó đi chơi thì thấy thằng Định nước mắt ngắn dài, hỏi ra mới biết nhà nó bị mất trộm con gà mái vốn dĩ u nó định bán để may cho nó tấm áo Tết năm sau. An ủi một hồi, nghe nó kể thì sát nhà nó có bà Mười suốt ngày dòm vào nhà nó, hôm đó nó với u đi bán ốc, thầy nó cũng ra ruộng cày đến lúc về thì đã thấy mất con gà mái to rồi. Cả bọn xúm vào nghĩ cách một hồi xong cũng không đứa nào bày ra được cách gì hữu dụng, cuối cùng đứa nào về nhà nấy ăn trưa. Hôm đó nó kể với mọi người trong nhà, em út đang nhai bỗng cười khanh khách nói muốn bắt trộm thì dễ ấy mà. Cứ giả bộ là con gà đó bị bệnh rồi diễn như thể người trong nhà ăn phải mắc bệnh sắp chết thì kẻ trộm sẽ tự mình lộ nguyên hình thôi. Quế Đình Du trầm trồ gật đầu, ăn cơm xong liền chạy ngay đi bàn kế cho thằng bạn. Cả nhà thằng Đình giả vờ mấy ngày, cuối cùng bà Mười sợ quá phải tự nhận, bị Huyện thừa phán bồi thường cho nhà nó hai con gà.
“Em tài thật đấy! Mặt bà ta xám ngoét lúc nghe quan xử!”
Quế Đình Nguyệt cười mỉm, lấy khăn tay lau cái má lấm bùn của đứa em.
“Còn không mau đi rửa mặt đi, u mà thấy, u mắng cho.”
Quế Đình Du vâng một tiếng rồi chạy vù ra chỗ chum nước. Nghe tiếng nước chảy cô lại nhớ đến cái nhà vệ sinh cổ đại nó tồi tàn đến thế nào, nhất thời trong người bừng lên ngọn lửa kiếm tiền.
.
.
.
Trong thư phòng, Huỳnh Nghị trầm ngâm nhìn mật báo lại nhớ đến vừa rồi Đô trưởng luôn mồm ép hắn lập rào chắn cùng kiểm soát đường đi. Mặc dù quân Thảo Du đã đánh chiếm Ấp Nông nhưng để lập rào kiểm soát hẵng còn sớm. Hắn chuyển mắt nhìn tờ giấy trong tay, ánh lửa bập bùng của nến làm hiện lên bốn chữ “Hiền Dương Chấn Vương”.