Không Sủng Ta Liền Hủy Thiên Diệt Địa

Chương 2

“Chủ Thần đến thời điểm thật thích hợp! Sớm một khắc thì lãng phí thời gian, nhưng trễ một khắc, Nam Trầm Nghi liền sẽ bái sai sư phụ phí thời gian tận mười năm sau, khiến nhiệm trở nên khó khăn hơn, Thiên Duyên của Chủ Thần ngài cũng biến mất······” Hệ thống ngốc nghếch thổi bay cái vòng cầu vồng trên đầu nó.

Thẩm Ngôn Thúc không để ý tới nó, bàn tay duỗi ra, hai khối ngọc bội sáng trong xuất hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện trở nên yên lặng.

Tiên Tôn thế nhưng muốn thu nhận đồ đệ!

Thẩm Ngôn Thúc đi thẳng đến đặt ngọc bội trước mặt Nam Trầm Nghi: “Ngươi nguyện bái bản tôn làm vi sư không?”

Ngọc bội như ánh trăng sáng tỏ đặt ở phía trên bảy khối ngọc bội màu xanh ngọc bích, Nam Trầm Nghi từ trước đến nay luôn trầm ổn cũng lộ vẻ mặt vui mừng, đôi tay run rẩy nhân lấy, kích động quỳ xuống đất hành lễ bái sư, “Nam Trầm Nghi bái kiến sư tôn!”

Thẩm Ngôn Thúc hơi làm gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đại điện hàng phía sau, phất tay áo chậm rãi qua đi..

Bên cạnh Nam Trầm Nghi, Sóc Dương thiếu chút nữa vươn tay ra, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được nhìn về phía thân ảnh cách hắn càng lúc càng xa.

Phía sau?

Đều là những kẻ đã bị hắn đánh bại, đừng nói muốn thu nhận một trong số bọn họ!

Thẩm Ngôn Thúc một đường đi qua, trải qua đệ tử một đám từ mừng như điên đến uể oải, khi mọi người đều đang tập trung vào y, y cuối cùng ngừng lại, ở dưới cái nhìn không chớp mắt của đệ tử bên cạnh, tay cầm bạch ngọc, đưa cho đệ tử đang cúi đầu trước mắt.

“Cho ngươi.” Thanh âm trong trẻo dễ nghe đến cực điểm.

Mọi người trong đại điện ồ lên, đệ tử lọt vào mắt xanh của Tiên Tôn mờ mịt ngẩng đầu, trên khuôn mặt non nớt của hắn có một vết sẹo, là trong quá trình thử thách nhập tông lưu lại.

Lâu Chúc ngước mắt lên, tầm mắt dừng lại ở bàn tay đang cầm ngọc bội trước mặt.

Ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay mượt mà chỉnh tề, trong những năm tháng lang thang vất vả, hắn chưa từng thấy qua bàn tay đẹp như vậy, không nhiễm hạt bụi nhỏ, như một khối bạch ngọc không tì vết .

“Làm đệ tử của bản tôn.” Thanh âm trong trẻo lại lần nữa rơi vào trong tai hắn, Lâu Chúc nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ra bạch y thân ảnh của Thẩm Ngôn Thúc .

Hắn muốn duỗi tay ra, lại hèn nhát chần chờ.

Hắn là người cuối cùng xác nhận tư cách là tân đệ tử, cho nên khi thí luyện kết thúc, liền đi theo mọi người tới đại điện, toàn thân trên dưới không có sửa sang lại chút nào, cả đôi tay dơ hề hề, mồ hôi kẹp vết máu, ô trọc bất kham.

Hắn nào có tư cách lấy ngọc bội từ trong tay Tiên Tôn.

Thấy hắn chậm chạp không có động tác, ánh mắt Thẩm Ngôn Thúc lộ ra một chút không kiên nhẫn, y ngồi xổm xuống, nằm lấy tay Lâu Chúc, đem năm ngón tay đang nắm chặt từng cái bẻ ra, đặt ngọc bội vào đó.

Hành động này của y, khiến mọi người trong đại đều kinh ngạc.

Tiên Tôn vì hắn mà ngồi xổm xuống, tên tân đệ tử này dựa vào cái gì có được vinh dự này chứ?!

Mà trong điện, người kinh ngạc nhất, không ai khác chính là bản thân Lâu Chúc, hắn cứng đờ thân người, nhìn Tiên Tôn ngồi xổm xuống, vạt áo rơi xuống đất, ngón tay trắng nõn như ngọc chạm vào tay hắn, lây dính máu đen.

Hắn run thanh: “Tiên Tôn ——” đừng chạm vào, sẽ bị bẩn.

Thẩm Ngôn Thúc rũ mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Sửa miệng, kêu sư tôn.”

Lâu Chúc nắm chặt bạch ngọc trong tay, rốt cuộc chậm rãi nói: “······ Sư tôn.”

Hệ thống: “Chủ Thần, ngài có phải hiện tại đang rất vui vẻ?”

Thẩm Ngôn Thúc: “Không có.”

Hệ thống: “Ồ.” Số liệu của nó hình như lỗi rồi, chắc phải tìm thời gian để sửa chữa mới được.

Thẩm Ngôn Thúc đứng dậy, trước khi rời khỏi đại điện, lại liếc mắt nhìn Lâu Chúc đang quỳ trên mặt đất.

Hình Diệc Chúc tuy là người của Thần giới, nhưng không thể gọi là thần, y không có thần cách, yêu cầu phải lấy được Thiên Duyên từ muôn vàn thế giới, mới có thể độ kiếp thành thần.

Y tiến vào nơi này, là vì giúp hắn.

Thế giới này Thiên Duyên đều tập trung ở trên người Nam Trầm Nghi, dựa vào diễn biến ban đầu của thế giới này, Nam Trầm Nghi trước tiên bái sai sư phụ, sau mười năm hoàn toàn không đạt được thành tựu gì, nếu không phải có được thánh linh thể, tuyệt không thể tiến xa hơn nữa, hơn nữa, chi khi hắn cận kề cái chết thì thánh linh thể mới thức tỉnh, cần nhiều lần trải qua gian khổ mới trở thành người đứng đầu thế giới này.

Nhưng Thẩm Ngôn Thúc đã đến, chính là giúp hắn tránh khỏi những trắc trở này, nhanh chóng đắc đạo, để Hình Diệc Chúc nhận được một phần Thiên Duyên kia.

Lâu Chúc cùng Nam Trầm Nghi được một vị sư huynh dẫn dắt, nhận tông phục, pháp khí cùng một ít đồ vật lặt vặt, ngay sau đó đi đến Lạc Bạch Phong nơi Thẩm Ngôn Thúc đang ở.

“Hai vị sư đệ, Tiên Tôn không thích người khác tự tiện bước vào, sư huynh chỉ có thể dẫn các ngươi đến đây thôi.”

Hai người gật đầu nói cảm ơn, rồi nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự lo sợ bất an trong mắt đối phương, bất quá Nam Trầm Nghi lại cảm thấy hưng phấn cùng tự tin nhiều hơn, còn Lâu Chúc lại cảm thấy bất an cùng thấp thỏm.

Cảm giác bất an nhất thời này, chứng minh hắn đang rất lo lắng.

Trong tam đại linh thể trong truyền thuyết của Tu chân giới, Nam Trầm Nghi sở hữu Thánh linh thể, tuy rằng bây giờ chưa thức tỉnh, nhưng thiên phú vẫn rất kinh người, so với hắn, Lâu Chúc lại có vẻ bình thường, giống như sự chênh lệnh thứ hạng trong thử thách nhập tông, đối phương đứng thứ hai , còn hắn là người cuối cùng.

Thẩm Ngôn Thúc giao cho hai người cùng một loại pháp thuật, Nam Trầm Nghi ngày hôm sau liền học được, thậm chí cùng sư tôn thảo luận về nó, mà Lâu Chúc phải mất hơn mười ngày mới có thể miễn cưỡng gọi là học được, cho dù tốc độ học tập của hắn nếu đặt ở toàn bộ Tu chân được gọi là nhanh, nhưng khi so cùng với Nam Trầm Nghi, quả thực là khác nhau một trời một vực.

Tuy rằng sư tôn chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ khinh thường ghét bỏ, nhưng đối với Lâu Chúc, trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu, nhất là khi hắn chỉ có thể đứng ở một bên, yên lặng nhìn sư tôn truyền thụ kinh nghiệm cho Nam Trầm Nghi, giao đối phương các loại pháp thuật ngày càng tinh diệu hơn.

Hắn bắt đầu tu hành không ngủ không nghỉ, đáng tiếc mặc dù tốc độ tăng lên gấp bội, nhưng hắn vẫn cách rất xa so với Nam Trầm Nghi, dường như vĩnh viễn cũng không nhận được đãi ngộ mà sư tôn dành cho Nam Trầm Nghi.

“Sư đệ, sư tôn nó với ta, đại hội tỉ thí giữa các đệ tử trong tông sắp bắt đầu rồi, người đạt được thành tích xuất sắc sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.” Nam Trầm Nghi đẩy cửa bước vào, hưng phấn nói cho Lâu Chúc tin tức này.

Lâu Chúc khoanh đang ngồi xếp bằng vết thương trên mặt đã mờ đi, lộ ra một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, hắn tựa hồ không có hứng thú, chỉ không mặn không nhạt đáp lại.

Nam Trầm Nghi ngày thường cũng không nhiều lời lắm, nhưng hôm nay hắn mới vừa học được một pháp thuật khó, có chút hưng phấn, lại tìm lời nói: “Sư tôn nói người lúc đó sẽ đến, còn sẽ tự mình trao tặng pháp bảo cho người đứng đầu, còn pháp bảo là cái gì, sư tôn chưa nói ······ Này, đệ nói xem ta có thể chiếm được vị trí thứ nhất không, lần trước bại dưới tay Sóc Dương, là vì ta học nghệ chưa tinh, nhưng sâu một tháng được sư tôn chỉ dạy, ta cảm giác tu vi tiến triển cực nhanh, đối đầu với Sóc Dương chưa chắc sẽ bại.”

Lâu Chúc câu nói kế tiếp cũng chưa nghe vào đầu, tâm trí vẫn đang còn dừng lại ở lời nói trước đó.

Trong lòng Lâu Chúc có chút nóng lên.

Sư tôn nếu đến xem hắn tỷ thí, tất không thể mất mặt, hơn nữa ······ hắn nắm chặt tay đặt trên đầu gối, hắn rất muốn nhận phần thưởng từ trong tay sư tôn.

Đêm trước khi Đại bỉ bắt đầu, Thẩm Ngôn Thúc gọi Nam Trầm Nghi tới, đơn giản dặn dò vài câu, phần thưởng cho người đứng đầu lần này là do y đưa ra, là linh kiếm đỉnh cấp linh cực kỳ quý giá, là thứ mà các vị trưởng lão cũng để mắt đến, lấy tu vi của Nam Trầm Nghi hiện giờ, không ai trong số các đệ tử là đối thủ của hắn, y muốn mượn đại bỉ lần này để danh chính ngôn thuận đem thanh kiếm giao cho hắn.

Nam Trầm Nghi đi rồi, Thẩm Ngôn Thúc một mình ở trước điện một lúc, không nghĩ tới Lâu Chúc cũng tới.