Không Sủng Ta Liền Hủy Thiên Diệt Địa

Chương 1

Đạo Khư tông, là đệ nhất đại tông danh hào sừng sững Tu chân giới, là nơi vô số thiên chi kiêu tử tâm trí đều hướng về..

Bên trong đại điện to lớn, giữa một trăm tân đệ tử tràn ngập không khí khẩn trương, đứng ở đằng trước là ba vị thiếu niên, ăn mặc đẹp đẽ quý phái, khí chất bất phàm, bọn họ là ba người đứng đầu trong thử thách nhập tông, sẽ được các vị trưởng lão thậm chí tông chủ thu nhận làm thân truyền đệ tử.

Mặt khác, những tân đệ tử cúi đầu quỳ gối phía sau, vẻ mặt mang theo một chút hi vọng, bọn họ tuy không bằng ba người đứng đầu, nhưng vẫn có chút hy vọng lọt mắt xanh của một trong số các vị trưởng lão kia.

“Sóc Dương, hiện tại có bảy vị trưởng lão muốn nhận ngươi vì đồ đệ, ngươi thấy thế nào?” Bạch Ngân Tông chủ trong ánh mắt lộ ra vui mừng, sau lưng Sóc Dương là đại gia tộc đứng nhất nhì Tu chân giới, hắn ở đây, đối với Đạo Khư tông là một trợ lực rất lớn.

Thiếu niên trả lời với khuôn mặt kiêu ngạo, giữa mày mang theo vẻ kiêu ngạo từ khi sinh ra đã có, ánh mắt không e dè nhìn tông chủ cùng các vị trưởng lão đang ngồi trên đại điện, lớn tiếng nói: “Hồi tông chủ, vãn bối lần này đến đây, chỉ vì một người - Thanh Thúc Tiên Tôn.”

Hắn vừa dứt lời, đại điện liền rời vào lặng im.

Bạch Thanh Thúc, trước đây là để tử dưới chân Tông chủ đời trước, có được thánh thể trong truyền thuyết. Tám năm trước, tu sĩ chính phái cùng Ma Giới một trận chiến quyết chiến, lấy chi lực của bản thân đánh bại Ma Tôn thay đổi chiến cuộc, được thế nhân tôn sùng là Tiên Tôn duy nhất của Tu chân giới, nhưng sau trận chiến này, y rất ít xuất hiện tại bên ngoài.

Các trưởng lão tranh giành thu Sóc Dương làm đồ đệ lúc nãy giờ sắc mặt đều trở nên khó coi, Bạch Ngân dừng một chút, bật cười nói: “Sư đệ là người đạm mạc, không để ý tới thế tục, huống chi hiện tại y còn đang bế quan, cho dù y có đang ngồi ở chỗ này, thì chắc chắn cũng không có mong muốn thu nhận để tử.”

Hắn thấy Sóc Dương nhăn mi lại, lại trấn an nói: “Nếu ngươi muốn được sư đệ chỉ giáo, không bằng gia nhập tông môn của ta, đến lúc đó thân là sư thúc, sư đệ chắc chắn sẽ chỉ điểm cho người vài điều.”

Sóc Dương mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng biết được Tông chủ đã lui bước, chỉ có thể gật đầu.

Bạch Ngân lại nhìn phía bên phải Sóc Dương, nơi một thiếu niên khí chất trầm ổn đang đứng, “Nam Trầm Nghi, ngươi muốn bái vị trưởng lão nào làm sư tôn?”

Thiếu niên bị điểm danh, trước người cũng nổi lơ lửng bảy cái ngọc bội màu ngọc bích thuộc về các vị trưởng lão, hắn chần chờ một lúc, duỗi tay tìm kiếm một cái trong số đó.

Tuy nhiên, vào lúc này, một nguồn linh khí nồng đậm thuần khiết quét qua, đột nhiên dừng lại ở phía trên đại điện.

Trong khoảnh khắc, mọi người đều cảm thấy linh lực trong cơ không thể khống chế nổi lên dao động, mờ hồ có ý định bái lạy người sắp xuất hiện.

Các để tử chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, tất cả đều lộ vẻ mặt kinh hoảng, nhưng Bạch Ngân cùng các vị trưởng lão lại lộ vẻ mặt dường như hiểu rõ.

Bạch ngân dẫn đầu đứng lên: “Sư đệ, chúc mừng đệ xuất quan.”

Chúng tân đệ tử cả kinh, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy người tới một bộ bạch y trắng hơn tuyết, mái tóc đen dài được bước buộc lại bằng một dải lụa màu xanh ngọc, một đôi mắt thanh triệt phảng phất hàm chứa lạnh băng sinh ra đã có, vẻ mặt lộ ra một mạt thờ ơ cùng xa cách.

Cả người giống như một khối hàn băng trong suốt như pha lê, đẹp đến không gì sánh được, nhưng cũng lạnh đến thấu xương, nhìn thấy nhưng không với tới được.