Lâu Chúc hành lễ: “Sư tôn.”
Thẩm Ngôn Thúc quay người lại, thiếu niên 15-16 tuổi thật sự đã trưởng thành rồi, mới ngắn ngủn có một tháng, Lâu Chúc đã đã cao hơn rất nhiều so với lúc hai người mới gặp.
Nhớ tới đã mấy ngày chưa gặp Lâu Chúc, y hỏi: “Gần đây ngươi đi đâu?”
Lâu Chúc: “Băng U hồ.”
Thẩm Ngôn Thúc hơi nhíu mày, Băng U hồ nằm ở phía nam Lạc Bạch Phong, là nơi linh khí dồi dào nhất Đạo Khư tông, ở đó tu hành tiến bộ cực nhanh, nhưng khí lạnh trong hồ sẽ ăn mòn vào cơ thể, người bình thường khó có thể chịu đựng được cảm giác đau thấu xương đó, cho dù chịu được, theo thời gian, cơ thể sẽ bị khí lạnh từ bên trong phá hủy, nghiêm trọng nhất chính là có thể tổn thương đến linh căn.
“Ngươi đến đó làm gì?” Thẩm Ngôn Thúc ngữ khí không vui, ngón tay đặt lên cổ tay Lâu Chúc dò xét, phát hiện không có trở ngại mới buông ra.
Lâu Chúc hướng sư tôn cười: “Đương nhiên là tu luyện, đồ nhi không phải đi ngắm phong cảnh.”
Thẩm Ngôn Thúc suy nghĩ một chút, suy đoán hắn là vì đại bỉ nên muốn trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, liền nói: “Lần này đại bỉ cố gắng hết mình là được, thứ hạng không quan trọng.”
Lâu Chúc ngẩn người, thật lâu sau mới mở miệng: “Không quan trọng ······Với sư huynh, người đối hắn cũng yêu cầu như vậy sao?”
Thẩm Ngôn Thúc: “Lấy từ vi của hắn hiện giờ, đương nhiên là đứng nhất.”
Những gì y dạycó thể đem thánh linh thể phát huy đến mức cao nhất, nếu như vậy không đứng đầu bảng, Nam Trầm Nghi cơ bản phế rồi.
Mi mắt Lâu Chúc rũ xuống, che khuất đáy mắt ảm đạm, “Đồ nhi đã hiểu.”
Tỷ thí kéo dài liên tục đến ngày thứ ba, chỉ còn lại mười hai người, Lâu Chúc cùng Nam Trầm Nghi đều ở trong đó, nhưng đối với đại đa số đệ tử tới xem, Nam Trầm Nghi đương nhiên có thực lực này, nhưng Lâu Chúc hắn nguyên bản là đệ tử cuối cùng trong số bọn họ, bởi vì đã bái được một sư phụ tốt, mà hiện giờ thực lực đã tăng lên rất nhiều, trong lúc nhất thời, ghen ghét hâm mộ chỗ nào cũng có.
Chờ sáng sớm rút thăm quyết định đối thủ tiếp theo, lại một mảnh ồ lên.
Đối thủ của Lâu Chúc chính là người đứng đầu trong thử thách nhập tông, Sóc Dương!
Trận tỷ thí này rất đặc biệt, mọi người đều biết, Sóc Dương ở trên đại điện trước mặt mọi người tuyên bố muốn bái Tiên Tôn làm vi sư, kết quả Tiên Tôn thu Lâu Chúc làm đồ đệ, nếu hắn thắng Lâu Chúc, chẳng phải là đánh vào mặt Tiên Tôn sao, nếu hắn bại dưới tay Lâu Chúc, liền càng thú vị, hắn sẽ trở thành trò cười của Đạo Khư tông.
Như thế, không ít người đều chạy đến xem, còn những trận đấu khác cùng thời gian, liền phá lệ vắng vẻ.
Trước khi lên đài, Sóc Dương cố ý đi đến bên cạnh Lâu Chúc, không cam lòng châm chọc: “Tầm nhìn Tiên Tôn thật kém, rõ ràng ta so với ngươi ưu tú hơn ngàn lần vạn lần, y tại sao lại chọn cái tên phế vật như ngươi.”
Lâu Chúc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ một nói: “Ta sẽ làm ngươi biết tại sao.”
Sóc Dương giống như nghe được truyện cười, cười lớn, vỗ vỗ vai Lâu Chúc rồi rời đi, trong thử thách nhập tông khi bọn họ giao thủ, hắn chỉ dùng một chưởng liền đem cái tên này đánh đến không còn sức phản kháng, hắn không tin rằng ngắn ngủi một tháng, Lâu Chúc liền có năng lực đánh bại hắn.
Hai người rất nhanh đã lên đài,
Dưới đài biển người tấp nập, Lâu Chúc đứng từ trên cao nhìn xuống dưới thật lâu, mãi đến khi trưởng lão giám sát yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Không có tới, chắc đến xem sư huynh rồi, hắn đang chờ đợi cái gì ·······
Lâu Chúc trong mắt xẹt qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh đã bị thanh âm của trưởng lão gọi trở về, cùng Sóc Dương giao chiến.
Hai người tỷ thí, tình huống nghiêng về một phía mọi người lúc trước suy đoán đã không xuất hiện, thay vào đó là cuộc đối đầu ngang tài ngang sức, hơn nữa tuy nói là tỷ thí, nhưng rốt cuộc vẫn tồn tại tình đồng môn, trong tỷ thí không được xuất hiện bất kỳ sát chiêu nào, nhưng trên đài hai người đều rất tàn nhẫn, mỗi chiêu xuất ra đều chí mang, không ai có nửa điểm ý định nương tay.
Đánh nhau như vậy, người xem xem đến cực sảng, tiếng hô to liên tiếp không ngừng, không khí sôi động chưa từng thấy, đem mấy đệ tử không có hứng thú đều hấp dẫn lại đây.
Tình huống dưới đài, cũng không ảnh hưởng đến hai người trên đài.
Sóc Dương càng đánh càng kinh hãi, bắt đầu hắn xác thật là khinh địch, nhưng không dự đoán được, lúc sau nghiêm túc lên, thế nhưng không áp chế được Lâu Chúc!
Biểu tình của hắn dần trở nên vặn vẹo, ghen ghét đến mức cùng cực.
Được Tiên Tôn chỉ điểm quả nhiên không giống nhau, kẻ hèn chỉ trong vòng một tháng liền có thể cùng hắn không phân cao thấp, dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn mới là đệ tử đứng đầu! Nam Trầm Nghi liền thôi, dựa vào cái gì Bạch Thanh Thúc lại thu nhận Lâu Chúc làm đệ tử!
Sóc Dương nhìn chằm chằm vào Lâu Chúc, trong lòng đột nhiên hiện lên một mạt tà niệm, nếu người này chết, hắn hay không có cơ hội bái nhập môn hạ của Tiên Tôn, chỉ cần là pháp khí mất khống chế gϊếŧ chết hắn ta, tông môn sẽ không vì một đệ tử vô quyền vô thế cùng Sóc gia đối nghịch.
Sóc Dương trong mắt hiện lên sát ý, trong lòng có quyết đoán, từ trong ống tay áo chảy xuống một vật vào trong tay hắn, đột nhiên nén về phía Lâu Chúc đang cận chiến với hắn.
Trong tỷ thí cấm sử dụng pháp khí, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, ngay cả trưởng lão bên sân cũng không kịp ngăn cản.
Lâu Chúc chỉ thấy một đạo ngân quang từ trong tay Sóc Dương xẹt qua, đột nhiên đánh vào ngực hắn.
Đồ vật kia tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh.
Lâu Chúc đáy lòng chợt lạnh, trong chớp nhoáng, có người từ phía sau vòng lấy hắn, mang theo thanh hương nhàn nhạt như rừng trúc sau mưa, khiến lòng người an tâm.