Kế Hoạch Cưa Đổ Nam Thần Cặn Bã Toang Rồi

Chương 27

Nhưng không may là tuần này bài tập chuyên ngành của cậu khá nhiều, lại vừa nhận thêm công việc làm thêm bên ngoài, bận rộn như con quay, tần suất lên tài khoản phụ giảm đi nhiều, trả lời G cũng không còn nhiệt tình như trước.

Tối thứ Sáu, trong lúc vẽ bản thiết kế, Kỷ Tô nghĩ tới tra nam, mở WeChat đăng nhập vào tài khoản phụ, thấy đối phương đã gửi tin nhắn cho cậu vài tiếng trước.

G: [Tan học chưa?]

Manh Manh: [Đàn ạn, em vừa luyện đàn xong, về ký túc xá rồi.]

Tin nhắn của đối phương lập tức xuất hiện, giống như đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của cậu.

G: [Muộn vậy?]

G: [Ăn tối chưa?]

Được nhắc nhở, Kỷ Tô mới nhớ mình quên ăn tối, không tự giác mà xoa xoa cái bụng nhỏ phẳng lì.

Manh Manh: [Chưa ăn, bận quá nên không có thời gian ăn.]

G: [Dù bận cũng phải nhớ ăn.]

Kỷ Tô bĩu môi, câu tiếp theo sẽ không phải là "Không ăn đàng hoàng thì phạt em chuyển cho tôi 500" đấy chứ?

Dù sao tên tra nam xảo quyệt này, đã lừa được nhiều tiền từ đàn chị như vậy.

G: [Gửi địa chỉ đây, tôi gọi đồ ăn cho em.]

Kỷ Tô nhướng mày, có chút ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ lại, tra nam gian xảo này rất có thể đang thả con tép bắt con tôm.

Manh Manh: [Không cần đâu đàn anh, em tự đặt được~]

Chưa tra ra được trường học và địa chỉ của tra nam, cậu không ngốc mà tự lộ mình.

Đối phương im lặng một lát, gửi qua một bao lì xì.

G: [Muốn ăn gì thì tự đặt đi.]

G: [Ăn nhiều vào, em gầy quá rồi.]

Kỷ Tô: "......"

Gửi bao lì xì thì gửi, sao lại còn kèm thêm lời công kích cá nhân?

Manh Manh: [Đàn anh, sao anh tốt với em quá vậy~]

Manh Manh: [Mèo con cảm động.jpg]

G: [Ngoan, nhận lì xì đi.]

Lần này tra nam đã chơi lớn như vậy, Kỷ Tô quyết định không khách sáo nữa, dù sao đối phương cũng lừa của đàn chị rất nhiều tiền, lấy lại được chút nào hay chút đó.

Kỷ Tô nhấp vào nhận bao lì xì, lại gửi vài sticker đáng yêu, sau đó mở phần mềm đặt đồ ăn ngoài.

Bốn mươi phút sau, đồ ăn ngoài được giao đến dưới tòa ký túc xá.

Kỷ Tô vừa mở hộp đồ ăn, điện thoại trên bàn lại rung một cái.

G: [Ăn chưa?]

Kỷ Tô dọn sạch bàn, một tay cầm đũa, tay kia cầm điện thoại chụp một tấm hình, gửi đi.

Manh Manh: [Đang ăn đây!]

G: [Ừm.]

G: [Tay đẹp.]

Trong bức ảnh, bàn tay cầm đũa thon dài, làn da trắng mịn lộ ra đường gân xanh nhạt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ánh lên màu hồng nhạt khỏe mạnh, như một món đồ sứ tinh xảo.

Kỷ Tô: "..."

Cho anh xem đồ ăn, anh đang nhìn cái gì vậy?

G: [Có phải là bàn tay này đánh đàn cho tôi nghe không?]

Manh Manh: [Cả hai tay! Đánh đàn là phải dùng cả hai tay!]

G: [Biết rồi.]

G: [Mau ăn đi, đồ ăn ngoài nguội rồi.]

Kỷ Tô không để ý đến hắn nữa, tập trung ăn cơm.

Lúc ăn được gần hết, Kiều Cẩm và Lý Từ về cùng một lúc.

Kiều Cẩm cởϊ áσ khoác bước đến: “Tô Tô, sao giờ này cậu mới ăn tối vậy?”

Kỷ Tô đáp qua loa: “Bận quá nên quên, giờ mới nhớ ra.”

Lý Từ dừng bước: “Kỷ Tô, dạo này cậu bận gì thế?”

“Tôi nhận làm một công việc thêm, nhưng sắp xong rồi.”

Kỷ Tô đứng lên dọn dẹp bàn: “Tuần sau sẽ rảnh hơn một chút.”