Kế Hoạch Cưa Đổ Nam Thần Cặn Bã Toang Rồi

Chương 28


Lý Từ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu… thiếu tiền sao?”

Kỷ Tô không nghe rõ: “Cái gì?”

“Lý Từ hỏi cậu thiếu tiền hả?”

Kiều Cẩm lặp lại, sau đó trả lời giúp cậu: “Tô Tô không thiếu tiền, cậu yên tâm.”

Kỷ Tô bổ sung: “Đúng vậy, tôi chỉ muốn tích lũy kinh nghiệm thôi.”

“Tốt rồi.”

Lý Từ ngượng ngùng gãi đầu: “Cũng phải, cậu thường mời chúng tôi ăn cơm, chắc chắn là không thiếu tiền.”

“Nếu tôi thực sự gặp khó khăn, sẽ nói với các cậu.”

Kỷ Tô mỉm cười, giọng điệu dịu dàng: “Nhưng mà, vẫn phải cảm ơn cậu đã quan tâm tôi.”

Lý Do bỗng đỏ mặt, không tự nhiên quay đi: “Không, không cần cảm ơn…”

Nhưng Kỷ Tô không để ý, ra ngoài vứt rác.

Lúc trở về, Kiều Cẩm ghé sát tai thì thầm với cậu: “Tô Tô, mình nghĩ sau này cậu đừng cười với người khác như vậy nữa.”

“Hả?”

Kỷ Tô không hiểu: “Như thế nào?”

“Chính là như vậy đó!”

Kiều Cẩm cố gắng bắt chước nụ cười của cậu, sau đó chỉ có thể bỏ cuộc: “Cậu không thấy Lý Từ thấy cậu cười liền đỏ mặt sao?”

Kỷ Tô: “Không nhận ra…”

“Ôi trời! Tô Tô, cậu thật sự không biết mình có sức hút thế nào hả!”

Kiều Cẩm liếc về phía phòng tắm: “Nếu một ngày nào đó Lý Từ bị cậu làm cho ‘cong’ thì mình cũng không ngạc nhiên chút nào.”

“Suỵt…”

Kỷ Tô làm dấu im lặng: “Đừng nói bậy.”

Kiều Cẩm nhún vai: “Được rồi, cứ coi như mình nói bậy đi.”

Mười một giờ, cuối cùng Kỷ Tô cũng tắt máy tính, leo lên giường.

Cậu nằm trên giường xem lại lịch sử trò chuyện với tra nam, nhận ra thời gian gần đây G trả lời tin nhắn của Manh Manh rất nhanh, trong khi Manh Manh lại trả lời khá chậm, không còn hứng thú như lúc đầu.

Nhưng nhìn thái độ của đối phương tối nay, dường như G không bận tâm về sự thờ ơ của Manh Manh.

Quả nhiên, cái gì không có được luôn là tốt nhất, tra nam chưa đạt được mục đích, cũng phải giả vờ kiên nhẫn một chút.

Kỷ Tô suy nghĩ một chút, chủ động nhắn tin.

Manh Manh: [Đàn anh, anh ngủ chưa~]

G: [Chưa.]

G: [Bận xong rồi?]

Manh Manh: [Ừm ừm, bận xong rồi.]

Manh Manh: [Gần đây bận quá, không có thời gian nói chuyện với đàn anh nữa~]

G: [Việc học quan trọng.]

Manh Manh: [Đàn anh học giỏi như thế, mà lại rất nhẹ nhàng, có bí quyết gì chỉ em không?]

G: [Tôi làm việc hiệu quả.]

Kỷ Tô: “...”

Hừ, thật không biết khiêm tốn chút nào.

G: [Em là sinh viên khoa âm nhạc, các môn không chuyên không cần bỏ quá nhiều công sức, tôi có thể giúp em qua kỳ thi cuối kỳ.]

Kỷ Tô không chút cảm động nào, dù sao cả phòng ký túc xá đều dựa vào cậu để vượt qua kỳ thi cuối kỳ.

Manh Manh: [Thật không? Đàn anh tốt quá đi!]

Manh Manh: [Cảm ơn đàn anh, huhu~]

G: [Muốn cảm ơn tôi?]

Kỷ Tô cảm thấy khó hiểu, chỉ là khách sáo ngoài miệng thôi mà cũng coi là thật à?

G: [Muốn cảm ơn tôi thế nào?]

Manh Manh: [Đàn anh muốn em cảm ơn thế nào?~]

G: [Tự nghĩ đi.]

Kỷ Tô: “...”

Chắc chắn đối phương lại muốn xem ảnh chân của cậu, nhưng cậu đã gửi rất nhiều ảnh chân rồi, dù chụp thế nào cũng không ra cái gì mới nữa.

Tên tra nam này không thấy chán à?

Manh Manh: [Đàn anh~]

G: [Ừm.]

Manh Manh: [Anh trai tốt, giúp đỡ em đi~]