Triệu Tử Vân cũng không có ý xấu, nghe thấy không có tin hot thì quay về chơi game của mình, chỉ có Lý Từ là nhìn bọn họ hai lần.
Kỷ Tô ngồi xuống trước bàn học, mở điện thoại thấy G lại gửi cho cậu hai tin nhắn.
G: [Về ký túc xá chưa?]
G: [Manh Manh?]
Kỷ Tô nhếch môi cười, cố tình giả vờ không thấy.
Chờ thêm một lát, G gọi điện thoại qua.
Kỷ Tô biết, từ khoảnh khắc này, đàn anh tra nam đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của Manh Manh rồi.
Cậu nhấn cúp điện thoại, gõ tin nhắn trả lời.
Manh Manh: [Vừa tới ký túc xá, trên đường không nghe thấy điện thoại reo.]
G: [Về rồi thì tốt.]
Manh Manh: [Đàn anh thì sao, đã về trường chưa?]
G: [Về rồi.]
Manh Manh: [Vậy thì tốt.]
Manh Manh: [Đàn anh, vừa rồi anh lo lắng cho em à?]
G: [Ừm.]
Manh Manh: [Em cứ tưởng chỉ mình em lo lắng cho đàn anh, hóa ra đàn anh cũng quan tâm em như vậy.]
Manh Manh: [Mèo con xấu hổ.jpg]
Khung chat hiển thị "Đối phương đang nhập..." một lúc, sau đó gửi đến vài chữ.
G: [Ừm, quan tâm.]
Manh Manh: [Đàn anh, đột nhiên em buồn ngủ quá, muốn đi ngủ rồi~]
Kỷ Tô không tiếp tục chủ đề vừa rồi, để cho tên tra nam đó luôn nhớ đến Manh Manh, không thể tỏ ra quá vồ vập.
Đa số đàn ông đều có một thói xấu, sau khi đạt được rồi sẽ không còn trân trọng nữa, huống chi bọn họ chỉ là trò chuyện trên mạng, trong danh sách của tra nam còn rất nhiều lựa chọn khác.
G: [Được, ngủ sớm đi.]
G: [Ngủ ngon.]
Manh Manh: [Đàn anh ngủ ngon~]
Manh Manh: [Hy vọng tối nay đàn anh mơ đẹp, trong mơ tốt nhất là có Manh Manh~]
*
Tuần tiếp theo, Kỷ Tô phát hiện đàn anh tra nam chủ động tìm cậu nhiều hơn.