Kế Hoạch Cưa Đổ Nam Thần Cặn Bã Toang Rồi

Chương 20

G: [Thích.]

Manh Manh: [Vậy anh chỉ thích chân của Manh Manh thôi à?]

G: [Chân cũng đẹp.]

Kỷ Tô: “…”

Cố tình đúng không? Đồ tra nam này chắc chắn là cố tình đúng không?

G: [Em cũng gửi những tấm ảnh này cho người khác à?]

Manh Manh: [Sao vậy?]

Manh Manh: [Mèo con thắc mắc.gif]

G: [Không sao.]

Kỷ Tô cười lạnh một tiếng, chậm rãi gõ phím trả lời.

Manh Manh: [Không gửi cho người khác đâu, chỉ gửi cho anh thôi…]

Đáp ứng vừa đủ sự tự mãn và tính chiếm hữu của đàn ông, để đối phương cảm thấy mình là người đặc biệt.

Tuy nhiên, đồ tra nam này lại lý trí hơn Kỷ Tô tưởng.

G: [Tấm đầu tiên thì sao?]

Manh Manh: [Tấm đó là gửi cho bạn thân mà.]

Manh Manh: [Với lại tấm đó mặc quần đùi, có gì đâu…]

Đối phương im lặng một lúc, sau đó trả lời.

G: [Tấm vừa gửi, không mặc quần đùi à?]

Tai Kỷ Tô nóng bừng, gương mặt trắng nõn cũng nóng lên.

Giả vờ nghiêm túc trò chuyện bao lâu nay, cuối cùng tên tra nam này cũng bộc lộ bản chất rồi!

Hôm nay Kỷ Tô mặc một chiếc qυầи ɭóŧ tam giác bằng cotton, lúc chụp đã cố tình tránh khu vực tam giác đi, nên trong ảnh trông như hoàn toàn không mặc gì...

Nếu đối phương yêu cầu "xem" cậu thực sự đang mặc gì, cậu nên giải thích chỗ bị phồng lên thế nào đây...

Kỷ Tô cúi đầu nhìn bên dưới của mình, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Cậu quay người nằm sấp trên giường, duỗi cánh tay ra, khó khăn chụp ngược một bức ảnh.

Chụp xong kiểm tra ảnh, nhiệt độ trên mặt vừa tan đi lại như sóng trào dâng lên.

Trong ảnh là một người đang nằm sấp trên giường, vạt áo bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng mịn, bên cạnh là tấm vải đen dính vào xương hông mỏng manh, thấp thoáng hai hõm eo sâu, mông căng tròn đẩy tấm vải lên hai nửa mịn màng, kết nối với gốc chân trắng nõn.

Kỷ Tô chưa bao giờ quan sát cơ thể mình kỹ như vậy, tại sao trong ảnh lại trông…

Là vấn đề góc chụp nhỉ?

Đúng, chắc chắn là vậy!

Kỷ Tô không dám nhìn thêm, đỏ mặt gửi ảnh cho G.

Vừa gửi xong, cậu lại hối hận, vội vàng thu hồi ảnh.

Gần như ngay sau đó, đối phương gửi tin nhắn đến.

G: [Không nhìn rõ.]

G: [Gửi lại đi.]

Đương nhiên Kỷ Tô không thể gửi lại, cậu vội xóa bức ảnh vừa chụp trong điện thoại đi, vùi mặt vào gối giả chết.

Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

Kỷ Tô từ từ nghiêng mặt, hé mắt, mở hộp thoại của hai người.

G: [Ngủ rồi à?]

Thấy đối phương không đòi ảnh, Kỷ Tô thở phào nhẹ nhõm, xoay người nằm trên giường trả lời.

Manh Manh: [Suýt nữa ngủ rồi, tin nhắn của anh làm em giật mình. ]

G: [Ảnh vừa rồi đâu?]

Kỷ Tô: “…”

Đúng là đồ tra nam xảo quyệt, cố tình lừa cậu trả lời để sau đó lại đòi ảnh!

Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, tiếp tục giả chết.

Gửi ảnh chân cho đối phương cũng coi như xong, nếu cả mông cũng bị xem, thì cậu còn là trai thẳng gì nữa?

G: [Lại ngủ rồi?]

Lần này Kỷ Tô không mắc bẫy, nín thở không trả lời.

G: [Thật ra tôi nhìn thấy rồi, là màu đen.]

Kỷ Tô: “!”

Ngón tay nhỏ nhắn như mầm non nhấn nhấn nhấn vào màn hình, như muốn xuyên qua màn hình điện thoại đâm thủng người đối diện.

Một lát sau, Kỷ Tô bình tĩnh lại, nghĩ nếu đã bị nhìn thấy, thì không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Manh Manh: [Anh đúng là lưu manh xấu xa!!]

G: [Phải không?]

Manh Manh: [Không nói chuyện với anh nữa!]

Manh Manh: [Mèo con giận dữ.gif]

G: [Gửi cho tôi, không phải để tôi xem à?]

Kỷ Tô nghẹn lời, không biết nói gì.

Không hổ danh là sinh viên khoa luật, logic rõ ràng.

Manh Manh: [Em… em gửi xong lại thấy ngại!]

G: [Thật sự không nhìn rõ.]

Kỷ Tô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện này.