Kiều Cẩm gật đầu: “Ví dụ như cậu, cũng không muốn yêu đương.”
“Đâu phải cậu không biết tình huống của tôi.”
Kỷ Tô cười bất lực: “Vả lại, bây giờ tôi chỉ muốn học tốt kiến trúc mà thôi.”
Kiều Cẩm cười tủm tỉm: “Mình biết, chẳng phải phần lớn người theo đuổi cậu đều là con trai sao?”
Kỷ Tô: “…”
Từ khi vào đại học, Kỷ Tô có không ít người theo đuổi, có lẽ vì cậu quá đẹp, tính cách lại tốt, người theo đuổi cậu phần lớn lại là nam sinh.
Bản thân cậu không bài xích đồng tính, nếu không cũng không thể thân thiết với Kiều Cẩm như vậy, chỉ là cậu là một trai thẳng chính hiệu, đối với những lời tỏ tình của những người đồng giới vẫn cảm thấy khó xử.
“Thôi thôi, không nói chuyện bi thương của cậu nữa.”
Kiều Cẩm gắp đùi gà trong bát mình cho cậu: “Ăn nhiều một chút, ăn cho khỏe mạnh, để không ai làm phiền cậu nữa!”
Kỷ Tô: “Cảm ơn cậu…”
*
Về ký túc xá, Kỷ Tô mở điện thoại đăng nhập vào tài khoản WeChat phụ.
G không gửi tin nhắn mới cho cậu, cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở ngày hôm qua.
Manh Manh: [Đàn anh, hôm nay em xem một trận bóng rổ siêu tuyệt vời~]
Tên tra nam kia thích chơi bóng rổ, Kỷ Tô nghĩ hắn sẽ hứng thú với chủ đề này, nhưng lại không nhận được hồi âm ngay.
Kỷ Tô có chút thắc mắc, vừa học vừa chờ tin nhắn.
Một tiếng sau, cậu cảm thấy chắc chắn có gì đó không ổn.
Kỷ Tô mở cuộc trò chuyện của hai người, ngón tay lướt trên màn hình, phát hiện mình đã mấy ngày không gửi ảnh chân cho G rồi.
Chẳng lẽ trong danh sách của tên tra nam này lại xuất hiện một cô em chân đẹp hơn, nên lại không muốn để ý đến cậu nữa?
Kỷ Tô không tự giác cắn môi, nghĩ ngợi một hồi, quyết định gửi một bức ảnh chân mới để thử.
Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Kiều Cẩm đang nằm trên giường chơi điện thoại, hoàn toàn không để ý cậu đang làm gì.
Kỷ Tô cũng cầm điện thoại lên giường, nhẹ nhàng cởϊ qυầи dài ra.
Cậu cúi đầu nhìn chân mình, từ từ điều chỉnh tư thế, chụp một bức từ trên xuống, gửi cho G.
Thế là Cố Chiêu cầm điện thoại, mở WeChat, đập vào mắt là một bức ảnh chân.
Đôi chân trắng như tuyết, làm nổi bật nốt ruồi đỏ bên cạnh, khiến nó càng thêm rực rỡ, phần đầu gối có màu hồng nhạt, liên tiếp là đôi chân thon dài, không khó để tưởng tượng nếu quỳ lâu, nơi đó sẽ đỏ đến mức nào.
Bức ảnh lần này còn chụp một phần bàn chân, trắng như ngọc, lộ ra những mạch máu xanh nhạt, ngón chân tròn trịa đáng yêu, móng chân phớt hồng, đẹp đến khó tin.
Cố Chiêu nhìn chăm chú bức ảnh, đồng tử đen láy co lại, hô hấp rõ ràng nặng nề hơn mấy phần.
Một lát sau, hắn khôi phục vẻ mặt như bình thường, dựa vào bàn gõ chữ trả lời.
G: [Vừa về ký túc xá.]
Bên kia, Kỷ Tô cuối cùng cũng nhận được tin nhắn phản hồi. Nhìn nội dung, cậu không khỏi nhếch môi khinh bỉ.
Lại là vừa về ký túc xá, trùng hợp như vậy à, lần nào cũng là sau khi cậu gửi ảnh chân xong mới về ký túc xá?
Đúng là đồ tra nam, rõ ràng là cố tình muốn cậu gửi ảnh chân thì có.
Manh Manh: [Muộn vậy mới về ký túc xá à, anh ăn tối chưa?]
Manh Manh ngoan ngoãn không phàn nàn việc hắn không trả lời tin nhắn kịp thời, mà lập tức quan tâm đến hắn.
G: [Ăn rồi.]
G: [Em chuẩn bị ngủ chưa?]
Manh Manh: [Không nhận được tin nhắn của anh thì sao em ngủ được chứ…]
G: [Lần sau tôi sẽ mang theo điện thoại.]
Kỷ Tô ngồi thẳng lưng, dường như thấy thanh tiến độ đang vẫy gọi mình, lúc này đối phương lại gửi thêm một tin nhắn mới.
G: [Em có thể đến xem tôi chơi bóng rổ.]
Kỷ Tô ngẩn người, sau đó nhận ra đây là phản hồi cho chuyện cậu nói hôm nay đã xem một trận bóng rổ rất hay.
Manh Manh: [Anh muốn gặp em?]
G: [Em không muốn gặp tôi?]
Manh Manh: [Tất nhiên là muốn rồi!]
Manh Manh: [Chỉ là có chút ngại ngùng thôi…]
G: [Gửi ảnh chân thì không ngại à?]
Mặt Kỷ Tô đỏ bừng, nghĩ thầm gửi ảnh chân đương nhiên là ngại rồi, nhưng không gửi ảnh chân thì làm sao thu hút sự chú ý của tra nam là anh?