Kế Hoạch Cưa Đổ Nam Thần Cặn Bã Toang Rồi

Chương 21

Manh Manh: [Em tin rồi!]

Manh Manh: [Nhưng em thật sự buồn ngủ rồi, đàn anh~]

G: [Ừ, ngủ sớm đi.]

Manh Manh: [Anh cũng ngủ sớm nhé, đừng làm việc quá sức.]

Manh Manh: [Chúc ngủ ngon~]

Sau khi gửi xong tin nhắn chúc ngủ ngon, Kỷ Tô liền đổi qua tài khoản chính, cố gắng tránh xa tra nam tệ hại và tấm ảnh mình đã chụp vừa rồi.

"Tô Tô, cậu ngủ chưa?" Kiều Cẩm bất ngờ thò đầu ra từ giường trên, nhỏ giọng gọi.

"Chưa ngủ."

Kỷ Tô từ trên giường trèo xuống:"Có chuyện gì vậy?"

Kiều Cẩm nằm sấp trên giường trên: "Vừa nãy Chu Dương nhắn tin cho mình, nói bọn họ vừa từ bệnh viện trở về ký túc xá."

Kỷ Tô lo lắng hỏi: "Chân bạn cùng phòng của cậu ta thế nào rồi?"

"Bị gãy xương mắt cá chân, nói nghiêm trọng thì không quá nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng có chút nghiêm trọng."

Kiều Cẩm nói như không nói: "Thương tổn cơ bắp và xương, ít nhất cũng phải hai ba tháng mới phục hồi được."

"Vậy thì thật sự rất bất tiện."

Kỷ Tô khẽ nhíu mày: "Khó trách lúc đó Cố Chiêu tức giận như vậy."

"Đám người khoa Tài chính chơi quá bẩn!"

Kiều Cẩm lại bắt đầu mắng: "Hy vọng Cố Chiêu đừng dễ dàng bỏ qua cho bọn họ!"

Kỷ Tô chớp chớp mắt: "Ý cậu là sao?"

"Cậu không biết rồi, nhìn Cố Chiêu có vẻ lạnh lùng, nhưng đối với anh em thì rất có tình nghĩa."

Kiều Cẩm cũng nhảy xuống giường: "Trước đây Chu Dương đắc tội với một thiếu gia trong khoa của bọn họ, đối phương liên tục gây rối, Cố Chiêu biết được liền ra tay giúp cậu ấy giải quyết."

Kỷ Tô suy nghĩ: "Khó trách mấy người Chu Dương đều muốn đi theo cậu ta."

Trước đó cậu còn âm thầm thắc mắc, người lạnh lùng như Cố Chiêu, tại sao những người xung quanh hắn lại không bị đóng băng thành cục đá?

Kiều Cẩm rùng mình: "Nói thì nói vậy, nhưng mình vẫn có chút sợ khuôn mặt lạnh lùng của đại ca Cố, làm mình có cảm giác cũng lấy mặt nóng dán mông lạnh."

Bây giờ Kỷ Tô nghe đến từ "mông" là không chịu nổi, chuyển chủ đề: "Ngày mai là thứ bảy, cậu có muốn đi thăm bạn cùng phòng của Chu Dương không?"

Kiều Cẩm ngừng lại một chút, đột nhiên khen ngợi: "Tô Tô, bây giờ cậu thật sự rất lợi hại đấy!"

Kỷ Tô mờ mịt: "Lợi hại cái gì?"

Hai mắt Kiều Cẩm sáng lên: "Rất lợi hại trong việc tán tỉnh đó!"

Kỷ Tô: "Có không?"

"Đi thăm bạn cùng phòng của Chu Dương, vừa thể hiện tình cảm của mình, lại vừa có cơ hội gần gũi với cậu ấy hơn."

Kiều Cẩm tự mình vui vẻ: "Nghĩ đến là thấy vui rồi..."

Kỷ Tô cười một tiếng: "Mặc dù tôi không nghĩ nhiều như vậy, nhưng những gì cậu nói cũng không phải không có lý."

"Thật sự mà, Tô Tô, mình nghĩ đã gần đến lúc cậu hạ gục tên tra nam đó rồi!"

Kiều Cẩm nắm chặt hai tay, cổ vũ và động viên cậu: "Chiến thắng đang ở trước mắt, cục cưng Tô Tô, cố lên!"

*

Sáng hôm sau, Kỷ Tô dậy rất sớm.

Sau khi thức dậy rửa mặt, cậu cùng Kiều Cẩm đi đến nhà ăn để ăn sáng, sau đó đi siêu thị mua trái cây và thực phẩm dinh dưỡng, chuẩn bị đến thăm Vương Minh Triết không may bị gãy xương.

Gõ cửa phòng ký túc xá, bên trong nhanh chóng có tiếng trả lời: "Đến đây, đến đây!"

Cửa mở ra, Chu Dương nhìn thấy người đứng ngoài cửa, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Kiều Cẩm? Sao cậu lại đến đây?"

Kiều Cẩm giơ túi đồ trong tay lên, nghiêm túc nói: "Mình đến để thăm Vương Minh Triết, anh hùng bị thương."

Chu Dương bị cách dùng từ của đối phương chọc cười: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu."

"Sao lại không nghiêm trọng?"

Bên trong có tiếng của Vương Minh Triết: "Kiều Cẩm nói đúng, tôi đã anh dũng bị thương vì khoa luật của chúng ta, khoa nên trao cho tôi một lá cờ vinh dự mới đúng!"

Chu Dương quay lại: "Nói cậu béo mà cậu còn thở dốc thật!"