Manh Manh: [Tất nhiên là không rồi, người ta đâu có bạn trai!]
Manh Manh: [Là bạn cùng phòng chụp giúp đó.]
G: [Bức ảnh này chỉ mình tôi xem được hay tất cả mọi người?]
Tim Kỷ Tô đập mạnh, có cảm giác kỳ lạ như bị đối phương nhìn thấu qua màn hình.
Manh Manh: [Tất nhiên là mọi người đều xem được rồi, em đăng ảnh không chặn ai cả.]
G: [Ừm.]
Kỷ Tô cắn môi dưới, đã như vậy thì liều luôn, gửi thêm vài bức ảnh từ các góc khác nhau trong điện thoại cho đối phương.
Dù sao cũng đã bị xem rồi, một bức và mười bức cũng chẳng khác gì nhau.
Manh Manh: [Những bức này chỉ đàn anh mới xem được thôi đấy nhé!]
G: [Hôm nay mặc gì?]
Manh Manh: [Mặc quần jean nha.]
G: [Cho xem thử.]
Kỷ Tô cười mỉm, chỉnh lại tư thế, dùng máy tính xách tay che phần nhô ra, chụp một tấm ảnh chân của mình.
Bất kể tra nam muốn xem chân của cậu hay muốn xác nhận xem cậu có nói dối hay không, tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu.
Vốn dĩ Kiều Cẩm đang chơi điện thoại, liếc mắt thấy động tác của cậu, quay mặt hỏi: "Tô Tô, cậu đang chụp gì thế?"
Kỷ Tô chỉ chỉ: "Chụp cái này."
Kiều Cẩm cười khúc khích: "Tô Tô, bây giờ cậu chụp ảnh chân đã rất thành thạo rồi đấy!"
Kỷ Tô: "Cậu nói nhỏ thôi..."
Vì hôm nay mặc quần jean, cậu chụp không có gánh nặng gì, kiểm tra xong liền lập tức gửi bức ảnh cho G.
Đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần jean màu sáng, không một chút mỡ thừa, thêm một tấc thì hơi đầy đặn, bớt một tấc thì quá gầy gò, hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật mà Nữ Oa tỉ mỉ nặn ra.
Mặc dù mặc kín đáo nhưng đối với người đã từng thấy đôi chân trần này, không khó để tưởng tượng cảm giác tự tay cởi bỏ lớp vải này ra sẽ tuyệt vời thế nào.
G: [Chân dài thật.]
Manh Manh: [Mèo con xấu hổ.jpg]
G: [Manh Manh ngoan lắm.]
Kỷ Tô nhìn dòng chữ trong khung chat, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng ửng hồng.
Chủ động chụp ảnh chân gửi cho con trai xem, lại còn phải nhận lời khen "ngoan lắm" từ đối phương, sao lại cảm thấy kỳ quái thế này...
Kỷ Tô dùng lòng bàn tay lạnh lạnh che mặt, thở ra một hơi, cúi đầu gõ chữ.
Manh Manh: [Học hành khó quá đi, vừa nãy thầy giảng mà không hiểu gì cả...]
G: [Môn gì?]
Manh Manh: [Môn tiếng Anh là đau đầu nhất.]
Manh Manh: [Nhưng có một đàn anh nói có thể dạy kèm riêng cho em, chắc không cần phải lo lắng quá đâu.]
Kỷ Tô gửi xong, chuông vào lớp vừa kêu lên, cậu liền tiện tay nhét điện thoại vào túi.
Đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, cậu mới mở lại WeChat, thấy tin nhắn của G.
G: [Không cần tìm người khác.]
G: [Tôi sẽ dạy em.]
Kỷ Tô biết, tra nam đang quanh quẩn bên cạnh cái bẫy của cậu.
*
Chiều thứ tư, lại đến buổi họp định kỳ của câu lạc bộ âm nhạc.
Sau buổi họp, Lâm Nghiên kéo Kỷ Tô sang một bên, chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Tiểu Tô Tô, tiến triển thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn."
Kỷ Tô nghĩ một lúc, thành thật trả lời: "Nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì lớn."
Dạo gần đây cậu liên tục hỏi thăm tra nam, tạo sự tồn tại, dù sao chỉ là gõ mấy chữ trên điện thoại, cùng lắm là lãng phí chút thời gian học.
Dường như G rất thích dịch vụ trò chuyện của Manh Manh cùng với thi thoảng nhận được những tấm ảnh chân, nhiệt tình nhất vẫn là khen chân của cậu đẹp, nhưng cũng không có ý định chìm đắm quá mức.
Ngoài việc biết đối phương là sinh viên Khoa luật, thông tin thực tế khác thì tra nam không tiết lộ chút nào.
Lâm Nghiên nghi ngờ: "Có gì đó không đúng, không phù hợp với tốc độ của tra nam."
"Có thể là vì hắn nghĩ em biết hắn."
Kỷ Tô phỏng đoán: "Em kết bạn với hắn với thân phận là đàn em của học viện âm nhạc bên cạnh."
Các cô gái quen trên mạng, sau khi bị lừa có thể chặn luôn, nhưng đàn em ngoài đời thì có khả năng tìm đến tận trường.
"Hiểu rồi, tra nam cũng khá cảnh giác."
Lâm Nghiên cười nhạo, lại nói: "Hay là em đưa xem lịch sử trò chuyện của hai người cho chị xem đi?"
"Được." Kỷ Tô mở khóa điện thoại, chuẩn bị bấm vào WeChat, đột nhiên nhớ ra mấy tấm ảnh giả nữ đã gửi cho G.