Kiều Cẩm chụp liên tiếp mấy tấm, xác định không lộ sơ hở gì, sau đó mới đưa điện thoại lại cho Kỷ Tô.
Không cần chỉnh sửa, ảnh gốc từ camera thường cũng đã đủ đẹp rồi.
Kỷ Tô không dám nhìn lâu, trực tiếp vào tài khoản WeChat phụ.
Nhưng lần này cậu không gửi ảnh qua tin nhắn cho G, mà đăng lên vòng bạn bè, kèm theo một dòng trạng thái.
Nhưng cũng không có gì khác biệt, vì tài khoản phụ này chỉ có một người bạn là G, chủ yếu là để đối phương xem.
*
Tám giờ rưỡi tối, Cố Chiêu bước vào ký túc xá, đi phía sau là hai bạn cùng phòng đang nói chuyện ầm ĩ.
"Cú ném bóng vừa nãy của tôi, các cậu nói xem thế nào?" Vương Minh Triết bật nhảy, làm động tác ném bóng trong không trung: "Ngầu không?"
"Ngầu thì ngầu, nhưng cậu phải bớt đi đấy." Chu Dương cười đẩy cậu ta một cái: "Chỉ với một cú ném bóng này, cậu có thể nói cả năm."
"Anh Chu, cậu nhầm rồi, tôi có thể nói đến năm sau nữa!" Vương Minh Triết mong chờ nhìn về phía Cố Chiêu: "Anh Cố, cậu mau khen tôi một câu đi!"
"Ừm." Cố Chiêu hờ hững đáp, cầm điện thoại lên mở khoá, vào WeChat.
Vài giây sau, hắn khẽ nhíu mày một cái, không nhìn kỹ thì sẽ khó nhận ra, sau đó mở vòng bạn bè.
Ngón tay thon dài lướt lướt màn hình hai lần, đột nhiên dừng lại.
Manh Manh: [Thời tiết ấm lên rồi, có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp rồi~]
Dưới dòng trạng thái có một bức hình.
Cố Chiêu mở bức ảnh to lên, con ngươi co lại.
Trong bức ảnh, người con gái ngoan ngoãn quỳ trên giường, mặc một bộ đồ thủy thủ, chỉ lộ ra một đoạn eo mảnh mai, trắng nõn và mịn màng, nhỏ nhắn, như thể chỉ cần một tay là có thể nắm giữ chặt chẽ, nếu mạnh bạo hơn một chút có thể sẽ bị gãy.
Ánh mắt di chuyển xuống dưới, chiếc váy ngắn xòe ra chỉ vừa đủ che phủ cặp mông đầy đặn, đùi trắng nõn bị vòng ren bó chặt, lộ ra chút thịt, nối liền với đôi tất trắng gần như trong suốt, chân dài đến mức không thấy điểm cuối.
Vừa thuần khiết vừa phóng túng, xinh đẹp gợi cảm.
“Anh Cố, cậu có nghe tôi nói không?” Vương Minh Triết không cam tâm tiến lại gần: “Cậu đang xem gì vậy?”
Chỉ trong một giây tiếp theo, Cố Chiêu dùng tay lật màn hình điện thoại úp xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch”.
Vương Minh Triết cười: “Có gì hay mà không thể chia sẻ với anh em thân thiết chứ?”
“Được rồi, tôi không xem!” Vương Minh Triết đầu hàng: “Cậu cứ tiếp tục bận đi, tôi còn đang nhoé lại cú ném bóng vừa rồi ha ha...”
Cố Chiêu kéo ghế ngồi xuống, lấy lại điện thoại.
Ở bên kia, Kỷ Tô nhận được tin nhắn đầu tiên từ G như mong đợi.
G: [Không phải nói là mặc váy dài sao?]
Kỷ Tô căn thời gian, để hắn đợi mười phút mới trả lời.
Manh Manh: [Sao vậy đàn anh?]
Manh Manh: [Mèo con nghi hoặc.gif]
G: [Ảnh trên vòng bạn bè.]
Manh Manh: [Ồ, cái đó à...]
Manh Manh: [Vài ngày trước mặc váy dài, hôm nay mặc đồ thủy thủ.]
Kỷ Tô nhìn giao diện trò chuyện, đầu trang luôn hiển thị “đối phương đang nhập...”
Một lát sau, hộp thoại bật ra một tin nhắn mới.
G: [Thích mặc váy ngắn?]
Manh Manh: [Đúng vậy~]
Manh Manh: [Đàn anh thấy em mặc váy ngắn không đẹp sao?]
G: [Không.]
G: [Rất đẹp.]
Kỷ Tô nhướn mày, đây là lần đầu tiên G trực tiếp khen cậu.
Manh Manh: [Mèo con ngượng ngùng.jpg]
Manh Manh: [Vậy sau này em sẽ mặc váy ngắn nhiều hơn để đàn anh xem, có được không?]
G: [Ý của em là, chỉ mặc cho tôi xem?]
“Chà, tra nam nghĩ đẹp nhỉ!”
Kiều Cẩm xuất quỷ nhập thần bình luận: “Tra nam chắc chắn muốn cậu gửi ảnh đẹp cho hắn, để hắn tự mình từ từ thưởng thức.”
Kỷ Tô: “Thật vậy à...”
“Nhưng chuyện này cũng chứng tỏ hắn có ý chiếm hữu với cậu, đây là chuyện tốt.” Kiều Cẩm vuốt ve bộ râu không tồn tại.
Cho nên Kỷ Tô nhân cơ hội, bày ra một chiêu ngoan ngoãn.
Manh Manh: [Nếu đàn anh muốn vậy thì...]
Manh Manh: [Mèo con ngượng ngùng.jpg]
Bên kia không trả lời ngay, nhưng mục đích của Kỷ Tô khi đăng ảnh lên vòng bạn bè tối nay đã đạt được, đang chuẩn bị kết thúc công việc thì lại nhận được một tin nhắn mới.