Kế Hoạch Cưa Đổ Nam Thần Cặn Bã Toang Rồi

Chương 12


Kiều Cẩm suy nghĩ một lúc, cuối cùng kết luận: "Mình nghĩ, có lẽ là vì hắn chưa biết mặt cậu."

Kỷ Tô có chút thắc mắc: "Nhưng lúc đàn chị quen online với hắn, chị ấy cũng không biết mặt hắn mà."

Kiều Cẩm: "Vậy cậu nói xem hắn có biết mặt đàn chị không?"

Kỷ Tô: "Biết."

"Thế thì rõ rồi!" Kiều Cẩm vỗ đùi: "Đàn ông không giống phụ nữ, đa số đàn ông là động vật cảm tính, đặc biệt là mấy tên lăng nhăng, nếu đối phương không phải là mỹ nữ, chắc chắn sẽ không quan tâm nhiều."

Kỷ Tô xoa xoa thái dương: "Cậu nói cũng có lý, nhưng nếu tôi gửi ảnh trên mạng cho hắn, thì rủi ro bị phát hiện rất cao."

"Để mình nghĩ xem…" Kiều Cẩm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong sáng trước mặt, khoé môi từ từ nhếch lên một đường cong kỳ lạ.

Kỷ Tô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Đây là cậu hỏi mình đấy!"

Kiều Cẩm nắm lấy cơ hội, thao thao bất tuyệt: "Mình đang nghĩ nếu cậu đội tóc giả, trang điểm đầy đủ, chắc chắn có thể khiến tra nam mê đến mức không biết phương hướng!"

Kỷ Tô ngả người ra sau: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Được rồi, được rồi, mình biết việc giả gái làm khó cậu, một trai thẳng chính tông."

Kiều Cẩm cười hì hì: "Vậy chúng ta sẽ thử cách khác."

Kỷ Tô vẫn giữ cảnh giác: "Cách gì?"

Nửa giờ sau, Kỷ Tô dưới sự giám sát của Kiều Cẩm, bị ép đặt mua một bộ đồng phục thuỷ thủ, kèm theo tất chân màu trắng.

Để tránh nhân viên bưu điện nghĩ mình là biếи ŧɦái, Kỷ Tô đặc biệt ghi chú lúc giao hàng phải là giao hàng bí mật.

Hai ngày sau, Kỷ Tô nhận được gói hàng từ trung tâm bưu điện, nhìn vào phiếu gửi hàng, kích cỡ và mẫu mã được ghi rõ ràng.

Dòng cuối cùng ghi chú: Giao hàng bí mật.

Kỷ Tô: "……"

Đây là hành vi tự lừa mình lừa người gì thế này?

Trên đường trở về ký túc xá, Kỷ Tô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, đôi tai trắng nõn từ từ đỏ bừng lên.

Về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng đang chơi game, Triệu Tử Vân thấy cậu bước vào, tiện miệng hỏi: "Kỷ Tô, cậu mua gì vậy?"

Kỷ Tô giả vờ như không có gì: "Không có gì, mua đồ dùng hàng ngày thôi."

Nói xong, cậu nhanh chóng nhét gói hàng nóng bỏng tay vào dưới giường, mặt vẫn chưa hết nóng.

Một lúc sau, hai bạn cùng phòng khác đi chơi bóng, Kiều Cẩm liền nhảy ra khỏi ghế: "Đồng phục thuỷ thủ!"

Kỷ Tô lặng lẽ đi đến cửa, khóa trái cửa ký túc xá lại, y như ăn trộm, kéo rèm cửa kín mít.

Kiều Cẩm đã không thể chờ đợi được nữa, mở gói hàng ra, đầu tiên là chiếc váy ngắn tiết kiệm vải đáng kể, sau đó cầm lấy đôi tất ren trắng: "Tô Tô! Mau thử xem có vừa không!"

Kỷ Tô đứng yên tại chỗ, trên mặt đầy kháng cự.

"Đừng làm những điều vô ích nữa, cưng à."

Nụ cười của Kiều Cẩm tràn đầy dâʍ đãиɠ: "Cần mình giúp cậu mặc không?"

Kỷ Tô: "Không cần…"

Kiều Cẩm đưa đồng phục thuỷ thủ cho cậu: "Nào cục cưng."

Kỷ Tô đành nhận lấy đồng phục thuỷ thủ, bước vào phòng tắm thay đồ.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mới mở ra.

Kiều Cẩm ngẩng đầu nhìn qua, một chữ "Fuck" vô thức bật ra khỏi miệng.

Những ngón tay mảnh mai trắng nõn bối rối kéo váy ngắn, Kỷ Tô vô cùng xấu hổ: "Cậu có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy không…"

Kiều Cẩm khó khăn lắm mới có thể dời ánh mắt đi: "Được rồi, mình không nhìn."

Lúc này cậu ta vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy tiếc nuối vì đối phương là trai thẳng, nếu không, chắc chắn cậu ta sẽ lao vào ôm chặt nam sinh nhỏ nhắn xinh đẹp trong đồng phục thuỷ thủ này, sau đó bạch bạch bạch…

"Cái đó… cậu mau chụp ảnh giúp tôi đi." Kỷ Tô hắng giọng: "Nhớ đừng chụp vào mặt."

Kiều Cẩm lấy lại tinh thần, quay trở lại làm "đạo diễn" Kiều: "Tô Tô, cậu lên giường trước đã."

Kỷ Tô không hiểu: "Hả?"

"Không phải——Tô Tô, cậu thật sự chưa từng xem những thứ này à?" Kiều Cẩm chẹp miệng: "Có lúc, mình rất nghi ngờ cậu có phải là trai thẳng thật không."

Kỷ Tô nghiêm túc: "Thật không thể thật hơn."

"Được rồi, mình biết thời gian của cậu đều dành cho học tập và vẽ vời rồi." Kiều Cẩm chỉ đạo: "Nghe mình đây, cậu lên giường trước, mặt hướng về phía mình nửa quỳ."

Loay hoay một lúc, cuối cùng Kỷ Tô cũng tạo được tư thế làm đạo diễn Kiều hài lòng.