Manh Manh: [Không đâu, em tin đàn anh sẽ không lừa em đâu.]
Manh Manh: [Nhưng em đợi tin nhắn của anh lâu lắm luôn~]
Bên kia im lặng một lúc, sau đó đổi chủ đề.
G: [Thời tiết lạnh thế này, sao ngày nào cũng mặc quần short?]
Manh Manh: [Không có đâu, về ký túc xá mới thay thôi.]
Manh Manh: [Ngoài trời em mặc váy dài dày mà.]
G: [Xem nào.]
Kỷ Tô: “?”
Fuck, cậu thẳng hơn cả cây bút, lại không có bạn gái, lấy đâu ra váy?
Kỷ Tô sững sờ một lúc, chuẩn bị lên mạng tìm một tấm ảnh con gái mặc váy dài gửi cho G.
Dù gì thì cũng là mặc váy dài, đối phương cũng không nhận ra chân của cậu.
Nhưng cậu lại nghĩ, nếu tên tra nam đó nghi ngờ lên mạng tìm ảnh, tìm được ảnh mạng thì tính xác thực của hai tấm ảnh chân gửi trước đó cũng sẽ bị nghi ngờ, vậy thì mất cả chì lẫn chài.
Kỷ Tô quyết định để Manh Manh làm nũng, tạm thời qua mặt chuyện này đã.
Manh Manh: [Em đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ trưa rồi~]
Manh Manh: [Đợi em dậy rồi chụp gửi anh được không?]
G: [Ừ.]
Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, không định tiếp tục cuộc trò chuyện nhảm nhí với hắn.
Dù bề ngoài chỉ trả lời một chữ “Ừ” lạnh lùng, nhưng trong lòng đối phương ít nhiều gì cũng sẽ có một chút mong chờ Manh Manh gửi ảnh chân mới.
Nhưng tên tra nam đó sẽ không bao giờ nhận được tấm ảnh như vậy, vì cậu hoàn toàn không có ý định gửi thật.
Tới tận chín giờ tối, khi Kỷ Tô làm việc gần xong, cậu mới chậm rãi đăng nhập vào tài khoản phụ.
Manh Manh: [Vừa luyện đàn xong, em về ký túc xá rồi, anh đang làm gì thế?]
Manh Manh: [Mèo con ngó đầu.jpg]
Lần này G không để Kỷ Tô phải đợi lâu, trả lời khá nhanh.
G: [Vừa tắm xong.]
Manh Manh: [Anh mặc đồ vào chưa?]
Manh Manh: [Mèo con che mặt.jpg]
G: [Mặc rồi.]
Kỷ Tô nhìn hộp thoại, khẽ nhíu mày.
Cậu tưởng rằng đối phương sẽ thuận theo gợi ý của mình mà nói vài câu ám chỉ, bởi vì đối phương quan tâm đến ảnh chân của Manh Manh như vậy, sao có thể là người đứng đắn đàng hoàng chứ.
Như thế thì cậu có thể nhân cơ hội yêu cầu tra nam gửi một tấm selfie, lộ mặt hoặc lộ dáng đều tốt.
Nhưng bây giờ đối phương không mắc mưu, để duy trì hình ảnh ngây thơ đáng yêu của Manh Manh, Kỷ Tô đành phải tạm thời từ bỏ.
G không hỏi thêm về chuyện váy, Kỷ Tô tất nhiên sẽ không nhắc lại, trò chuyện với hắn ta về chủ đề khác.
Manh Manh: [Bình thường không đi học, anh thích làm gì?]
G: [Chơi bóng rổ, nghe nhạc.]
Manh Manh: [Wow, hóa ra anh cũng thích nghe nhạc!]
Kỷ Tô không ngờ sở thích âm nhạc của Manh Manh lại trùng hợp với G.
Có chung sở thích, cuộc trò chuyện có thể kéo dài hơn một chút.
Ngoài dự đoán, sở thích âm nhạc của hai người lại rất trùng khớp.
Kỷ Tô có chút khó chịu, không muốn tin một tên tra nam có thể có gu thẩm mỹ như vậy.
Nói thêm một lúc, cậu chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, cậu không muốn nói hết chủ đề trong một đêm.
Manh Manh: [Anh ơi, em buồn ngủ rồi.]
G: [Ừ, đi ngủ đi.]
Manh Manh: [Tối nay nói chuyện với anh vui quá, không muốn nói chúc ngủ ngon chút nào...]
G: [Vậy thì nói chuyện thêm một lúc?]
Kỷ Tô: “……”
Cái tên này, bây giờ lại không giả vờ lạnh lùng nữa?
Manh Manh: [Nhưng em thật sự rất buồn ngủ... Ưʍ.]
Manh Manh: [Mèo con chúc ngủ ngon.jpg]
G: [Ngủ ngon.]
*
Sau đêm đó, Kỷ Tô rõ ràng cảm thấy G không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, chỉ cần cậu gửi tin nhắn, không quá một tiếng là nhận được tin nhắn trả lời.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, chỉ cần cậu không chủ động tìm G, đối phương tuyệt đối sẽ không chủ động tìm cậu.
Trong lòng Kỷ Tô hiểu rõ, đây chính là đặc điểm chung của mấy tên tra nam, không chủ động, không từ chối, không có trách nhiệm, chỉ chờ những con cá trong ao tự mắc câu.
Nhưng nếu tiếp tục nói chuyện một cách không mặn không nhạt thế này, đừng nói là lừa được ảnh riêng tư của hắn, ngay cả việc khi nào có thể bắt đầu yêu đương qua mạng cũng khó mà biết được.