Kỷ Tô ngửa mặt lên trời, nhìn trần nhà: "Yêu đương qua mạng đúng là khó thật."
Kiều Cẩm đưa ra ý kiến: "Hay là cậu gửi thêm một bức ảnh chân nữa cho hắn ta thử xem?"
Kỷ Tô: "..."
Cho nên cậu định mở ra một kiểu yêu qua mạng mới: kiểu trò chuyện bằng ảnh?
Nhưng lần một thì lạ, lần hai thì quen, Kỷ Tô cũng không ngại ngùng, đứng dậy chuẩn bị thay cái quần đùi trắng tối qua.
"Đổi cái khác đi Tô Tô." Kiều Cẩm chu đáo nhắc nhở: "Không thì tên tra nam đó sẽ nghĩ cậu không tắm đấy."
"Tôi không có cái quần đùi nào khác hết." Kỷ Tô dừng lại: "Cậu biết tôi không thích mặc quần đùi mà."
Dù là mùa hè nóng bức, cậu cũng thích mặc quần dài rộng rãi hơn.
Kiều Cẩm: "Vậy thì... chỉ mặc qυầи ɭóŧ?"
Kỷ Tô quay lại, không dám tin vào tai mình: "Cậu nói cái gì?"
"Ai da, dù sao hắn ta cũng không biết đó là cậu mà!" Kiều Cẩm vội vàng giải thích: "Hắn ta là trai thẳng, cậu cũng là trai thẳng, cậu cho hắn xem chân cũng không mất mát gì."
Kỷ Tô nhất thời không thể phản bác, lại cảm thấy hình như cũng có lý.
Kiều Cẩm nhìn ra được sự dao động trong ánh mắt của cậu, tiếp tục động viên: "Lại nói, sau này hắn biết thực ra bản thân đang xem ảnh chân của một tên con trai, không phải sẽ ghê tởm chết hắn sao? Như vậy không phải là trả thù cho đàn chị, trừ hại cho dân rồi sao?"
Kỷ Tô: "... Được rồi."
Kiều Cẩm giơ tay che mắt: "Mình không nhìn!"
May mắn là trưa nay hai bạn cùng phòng khác không về, Kỷ Tô hít một hơi thật sâu, cởϊ qυầи jean đang mặc ra.
Cậu chịu đựng cảm giác xấu hổ trong lòng, điều chỉnh tư thế, sau đó lấy quyển sách tiếng Anh năm nhất trên bàn, lật đại một trang, đặt lên đùi, vừa vặn che kín chỗ nhô lên.
Chọn đúng góc đô, nhấn nút chụp, Kỷ Tô vội vàng mặc quần vào, lên tiếng: "Chụp xong rồi, cậu xem giúp tôi có vấn đề gì không."
"Đến đây!" Kiều Cẩm nhanh chóng chạy tới, chỉ nhìn thoáng qua liền bịt mũi lại: "Moá ơi, hình như mình sắp chảy máu mũi rồi!"
Hôm nay Kỷ Tô mặc một chiếc qυầи ɭóŧ đen dáng vuông, kiểu dáng trung tính, mép quần có hai đường viền trắng, ôm chặt lấy đôi chân trắng trẻo, đùi bị ghế ép ra một đống thịt chân trắng mịn, nhìn làm người ta ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà muốn bóp mạnh một cái, lưu lại dấu vết khó phai.
Bên trên còn đặt một cuốn sách tiếng Anh một cách chính thức, che đi phần quan trọng đang lấp ló, càng làm hình ảnh trở nên gợi cảm khác lạ.
Như thể cố ý làm người ta đoán xem, muốn đọc sách hay nhìn đôi chân dài trắng nõn đó.
Kiều Cẩm gào lên: “Không được, thế này thì quá hời cho tên tra nam đó rồi!”
Kỷ Tô: “……”
Dù sao cũng đã chụp rồi, Kỷ Tô vẫn gửi tấm ảnh vừa chụp cho G.
Ba giây sau, hộp thoại bật ra tin nhắn mới.
G: [Lại gửi nhầm à?]
Kỷ Tô không kìm được mà đảo mắt, đúng là không phải không thấy tin nhắn, chỉ là không muốn trả lời mà thôi.
Manh Manh: [Không nhầm đâu, là gửi cho anh mà.]
Manh Manh: [Hôm nay học tiếng Anh, khó quá trời~]
G: [Khó thế nào?]
Manh Manh: [Em là học sinh âm nhạc mà, điểm văn hóa không tốt lắm.]
Manh Manh: [Mèo con khóc lóc.jpg]
Kỷ Tô định xây hình tượng cho Manh Manh là một ngốc bạch ngọt, một phần để đàn anh tra nam mất cảnh giác, phần khác để tạo thêm chủ đề cho các cuộc trò chuyện sau này.
Loại đàn ông cặn bã này, chắc chắn thích mấy em gái xinh đẹp lại dễ lừa gạt.
G: [Cô học nhạc từ nhỏ à?]
Manh Manh: [Đúng vậy, cho nên không có thời gian học các môn văn hóa.]
Kỷ Tô thực sự học nhạc cụ từ nhỏ, nhưng không có thời gian học các môn văn hóa là giả, nếu không thì làm sao đậu được vào ngành học hàng đầu của Đại học A.
Sau khi gửi tin nhắn này, cậu tính toán thời gian thu hồi lại tấm ảnh chân vừa gửi.
G: [Sao lại thu hồi rồi?]
Manh Manh: [Em nhắn chào buổi sáng mà anh không trả lời.]
G: [Sáng đi học không mang theo điện thoại.]
G: [Vừa về ký túc xá.]
Kỷ Tô hoàn toàn không tin cái lý do vớ vẩn đó, hải vương quản lý một cái ao cá lớn như thế, sao có thể không mang điện thoại bên người?
Chắc là buổi sáng bận rộn tán gẫu với mấy cô gái xinh đẹp khác, thấy cậu gửi ảnh chân mới nhớ ra trả lời tin nhắn.