Kỷ Tô nhìn theo ánh mắt của cậu ta, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lại là người khác.
Cố Chiêu mặc một chiếc áo hoodie đen, đứng giữa đám đông, hắn cao hơn người khác, một tay đút vào túi quần, không biểu cảm, dáng vẻ thoạt nhìn vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, nhưng không thể ngăn cản ánh mắt nồng nhiệt từ xung quanh.
Kiều Cẩm cũng dời ánh mắt sang người đối phương, không kìm được mà thốt lên: "Cố Chiêu đẹp trai quá đi mất, a a!"
Kỷ Tô thu lại ánh nhìn: "Lau nước dãi của cậu đi."
"Không phải vì khuôn mặt đẹp trai đến mức trời đất đều phải bất bình kia thì với tính cách của anh ấy chắc chắn không thể trở thành hot boy của trường được." Kiều Cẩm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Theo như mình biết thì trong số những hot boy của trường A trước đây, chỉ có Lục Cẩm Diên mới có thể đấu lại với cậu ấy thôi."
Kỷ Tô: "Sao cái gì cậu cũng biết thế?"
"Tất nhiên rồi!" Kiều Cẩm cười hề hề, "Với lại mình nói cho cậu biết, Lục Cẩm Diên đó cũng là gay, sau này anh ấy công khai, bạn trai của anh ấy còn là sinh viên khoa mỹ thuật của trường A chúng ta, hình như tên là Giang——"
Kỷ Tô sợ cậu ta lại lải nhải tiểu sử người khác, liền ngắt lời: "Cậu có muốn qua chào hỏi Chu Dương không?"
"Chuyện này..." Kiều Cẩm có chút do dự: "Nói chuyện trên mạng thì được, trước mặt nhiều người thế này, mình không biết nên nói gì."
"Vậy thôi." Kỷ Tô bước đi: "Chờ khi nào các cậu thân hơn rồi hãy nói."
"Ê đợi đã!" Kiều Cẩm lại thay đổi ý định, kéo tay cậu lao về phía trước: "Không sao, trước hết phải tạo ấn tượng cái đã!"
Bên kia, nhóm người của Cố Chiêu vừa ngồi xuống thì nghe thấy một giọng nói sảng khoái nhiệt tình vang lên.
"Chào các cậu!" Kiều Cẩm cười tươi chào hỏi.
Cố Chiêu nghe tiếng liền ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt của Kỷ Tô đang đứng bên cạnh, dừng lại hai giây sau đó lạnh lùng cúi xuống.
Ánh mắt đó rất nhanh, không ai phát hiện.
"Ể? Không phải cậu là người trong nhà thi đấu hôm đó sao?" Vương Minh Triết vỗ bàn nói.
"Tôi là Kiều Cẩm." Kiều Cẩm giới thiệu đơn giản, sau đó hỏi: "Chu Dương, cậu còn nhớ mình không?"
"Nhớ chứ nhớ chứ." Chu Dương liên tục gật đầu, rời chỗ đứng lên: "Các cậu cũng đến nhà ăn số hai ăn cơm à?"
"Đến nhà ăn số hai tất nhiên là để ăn cơm, không thì làm gì?" Vương Minh Triết buông một câu châm biếm, sau đó nhìn sang Cố Chiêu ở đối diện: "Anh Cố, cậu nhích vào một chút, chúng ta ghép bàn đi!"
Cố Chiêu nhấc mí mắt, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái.
Vương Minh Triết rụt cổ lại: "Được rồi, coi như tôi chưa nói gì."
"À, còn hai người bạn cùng phòng đang đợi chúng tôi." Kiều Cẩm khéo léo tìm một cái cớ: "Chu Dương, lần sau có dịp mình mời cậu ăn cơm, được không?"
"Tất nhiên rồi." Chu Dương gật đầu nghiêm túc: "Nếu cậu còn câu hỏi gì khác, nhắn tin WeChat cho tôi là được."
"Được, tạm biệt!" Kiều Cẩm vẫy tay, kéo Kỷ Tô đang đứng như khúc gỗ rời đi.
Vương Minh Triết nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, gan lại to hơn: "Tôi nói này anh Cố, có phải anh có ý kiến gì với Kỷ Tô không?"
Cố Chiêu đẩy đĩa ớt xanh ra: "Ý kiến gì?"
"Không phải tôi đang hỏi cậu sao?" Vương Minh Triết thò đầu qua: "Tôi cứ cảm thấy cậu không ưa cậu ta."
Giọng điệu của Cố Chiêu vẫn không thay đổi: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Vương Minh Triết còn muốn tiếp tục truy hỏi, thì Chu Dương lên tiếng giúp đỡ: "Tôi cũng cảm thấy cậu nghĩ nhiều rồi, anh Cố đối với ai mà chẳng như vậy?"
"Nói cũng đúng." Vương Minh Triết thông suốt: "Vốn tôi nghĩ Kỷ Tô đẹp như thế, ít nhất cũng là một lợi thế. Bây giờ nhìn lại, cậu đối xử công bằng với tất cả mọi người, đều không cho ai biểu cảm gì tốt, tôi cũng cảm thấy cân bằng rồi."
Cố Chiêu lười đáp lời, đút tay vào túi, mới phát hiện sáng nay mình không mang theo điện thoại.
"Ăn nhanh lên." Cuối cùng hắn mở miệng: "Ăn xong về ký túc xá."
*
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Tô về ký túc xá bắt đầu nghỉ trưa.
Cậu ngồi trước bàn học, mở tài khoản WeChat phụ, xem có tin nhắn mới không.
Vào khung chat, tin nhắn mới nhất vẫn là biểu tượng cảm xúc "chào buổi sáng" mà cậu gửi sáng nay.
Kỷ Tô ngả lưng ra ghế: "Tiểu Kiều, hắn ta lại không trả lời tin nhắn của tôi rồi."
"Hắn ta? Ai cơ?" Kiều Cẩm phản ứng rất nhanh: "Tôi phi! Đúng là một tay lão luyện mà, đồ tra nam!"