Kỷ Tô lùi lại, bật cười: "Tôi thề, tôi chỉ muốn đi tắm thôi."
Tắm xong, Kỷ Tô bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi đến bàn học.
Kiều Cẩm đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên: "Tô Tô, mau xem xem tra nam có gửi tin nhắn mới không."
"Đợi chút." Kỷ Tô cầm điện thoại trên bàn lên, mở khung trò chuyện WeChat vẫn chưa thoát ra.
G: [Cô nói cô tên Manh Manh, là tên thật à?]
Kỷ Tô ngẩng đầu: "Hắn hỏi tên thật của tôi."
"Tên thật?" Kiều Cẩm nhảy từ trên giường xuống: "Chắc chắn tên tra nam này làm nhiều chuyện xấu quá, nên mới muốn điều tra thông tin thật của cậu?"
"Có thể." Kỷ Tô đặt khăn lau tóc xuống: "Yên tâm, tôi không ngu vậy đâu."
Cậu mở trang chủ WeChat, đổi biệt danh thành "Manh Manh", sau đó bắt đầu trả lời.
Manh Manh: [Tên em có chữ Manh, nên người thân đều gọi em như vậy.]
G: [Ừm.]
Kỷ Tô nhìn chữ "Ừm" lạnh lùng này, suy nghĩ một lát, quyết định thử thăm dò.
Manh Manh: [Đàn anh, anh tên gì vậy?]
G: [Cô có WeChat của tôi mà không biết tên tôi?]
Kỷ Tô: "......"
Tên tra nam này hình như thông minh hơn cậu tưởng, khó trách có thể lừa được đàn chị Lâm Nghiên đau khổ như vậy.
Manh Manh: [Em hỏi người khác người đẹp trai nhất trên sân bóng hôm đó, nên có được WeChat của đàn anh.]
Manh Manh: [Nhưng vẫn muốn xác nhận mà~]
Lần này đối phương im lặng một lúc lâu, mới trả lời lại.
G: [Người cô muốn thêm chính là tôi.]
Kỷ Tô không khỏi nhướng mày, có chút ngạc nhiên về mức độ tự tin của đối phương.
Tên tra nam này tự luyến đến mức nào mới dám nhận mình là người đẹp trai nhất vậy?
Nghĩ vậy, trong đầu Kỷ Tô bất ngờ hiện lên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của ai đó, cùng đôi mắt sâu thẳm như hồ băng.
Cậu tỉnh lại, xua tan hình ảnh đàn anh lạnh lùng trong đầu, tiếp tục dò la.
Manh Manh: [Vậy đàn anh tên là?]
G: [Sau này sẽ nói cho cô biết.]
Có lẽ thấy câu trả lời này có chút cứng nhắc, đối phương nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
G: [Khi nào cô sẵn lòng nói tên đầy đủ của mình.]
Manh Manh: [Vậy… đàn anh muốn em gọi anh là gì?]
G: [Gọi sao cũng được.]
Manh Manh: [Gì cũng được sao?]
G: [Ừm.]
Kỷ Tô nghĩ tra nam chắc đang muốn Manh Manh gọi hắn là "anh trai", vì cậu thấy con trai xung quanh cậu đều thích được gọi như vậy.
Manh Manh: [Vậy em sẽ tiếp tục gọi đàn anh nhé~]
Kỷ Tô lướt ngón tay lên, tự cảm thấy mình đã thành thạo sử dụng các từ ngữ và dấu ngoặc kép để biểu đạt giọng điệu đáng yêu.
Cậu gật đầu, tự công nhận khả năng học hỏi của mình.
Manh Manh: [Đàn anh, em chuẩn bị đi ngủ rồi.]
G: [Ngủ sớm như vậy?]
Manh Manh: [Manh Manh là con gái mà, phải ngủ để dưỡng nhan~]
Manh Manh: [Mèo con ngủ ngon.jpg]
Gửi xong, Kỷ Tô không chờ đối phương trả lời mà đăng xuất khỏi tài khoản phụ, chuyển sang tài khoản chính hàng ngày, báo cáo tiến độ mới nhất cho đàn chị.
Kỷ Tô: [Đàn chị, em đã nói chuyện thành công với tên tra nam đó rồi.]
Lâm Nghiên: [Tốt quá! Chị biết là em làm được mà!]
Lâm Nghiên: [Tiểu Tô Tô, đàn chị có thể rửa hận hay không là nhờ vào em cả đấy!]
Kỷ Tô: [Nếu gần đây đàn chị muốn tìm người nói chuyện, lúc nào cũng có thể tìm em.]
Lâm Nghiên: [Tiểu Tô Tô, em đúng là tốt quá đi… hu hu…]
Lâm Nghiên: [Cứ thế này, nói không chừng có ngày chị sẽ yêu em mất!]
Kỷ Tô: [Đàn chị… đừng đùa nữa.]
Lâm Nghiên: [Được rồi, được rồi, chị đi ra ngoài với bạn cùng phòng để chữa lành vết thương lòng đây, em tiếp tục cố lên nhé!]
Kỷ Tô: [Được rồi, chú ý an toàn.]
Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, ngồi vào ghế, mở máy tính bắt đầu vẽ.
Manh Manh đáng yêu đang ngủ dưỡng nhan, nhưng Kỷ Tô phải tiếp tục vẽ bài tập chuyên môn.
*
Hôm sau là thứ hai, buổi sáng có hai tiết tiếng Anh, sau khi học xong, Kỷ Tô cùng Kiều Cẩm đến nhà ăn số hai để ăn trưa.
Nhà ăn đông đúc, Kiều Cẩm nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên hai mắt mắt lên: "Tô Tô!"
Kỷ Tô dừng bước: "Sao vậy?"
"Chu Dương, mình nhìn thấy Chu Dương rồi!" Kiều Cẩm vui mừng: "Chắc chắn là duyên phận đặc biệt khiến chúng mình lại gặp nhau!"