Kỷ Tô theo phản xạ nâng tay che mặt: "Không được, chụp như vậy, nhìn vào sẽ biết ngay là con trai."
"Yên tâm, không chụp mặt cậu." Kiều Cẩm di chuyển điện thoại, trong khung hình xuất hiện đôi chân thon dài được giấu trong chiếc quần jeans: "Chụp một bức hình chân để tên kia thèm nhỏ dãi."
Kỷ Tô nhìn theo: "Chân có gì đáng chụp?"
"Hả? cậu không hiểu!" Vẻ mặt của Kiều Cẩm hiện lên mấy chữ "khó giải thích với cậu": "Cậu không biết đôi chân này của cậu phù hợp với thẩm mỹ của đàn ông đến mức nào đâu!"
Kỷ Tô: "..."
"Đợi đã, Tô Tô, cậu thay một cái quần ngắn đi, đừng dài quá." Kiều Cẩm kiểm soát chi tiết nghiêm ngặt: "Tốt nhất là màu trắng."
Kỷ Tô: "Làm gì vậy?"
Kiều Cẩm: "Cậu còn muốn trả thù cho đàn chị không?"
Kỷ Tô nhìn chằm chằm đối phương vài giây, vô cảm lấy một chiếc quần ngắn màu trắng trong tủ quần áo ra, đi vào nhà vệ sinh thay.
Lúc ra ngoài, hai mắt Kiều Cẩm dán chặt vào đôi chân dài trắng như ngọc của cậu, không kiềm chế được mà huýt sáo.
Kỷ Tô: "Cút đi..."
Dưới sự hướng dẫn tận tình của đạo diễn Kiều, Kỷ Tô ngồi trên ghế, tạo dáng, chụp một tấm ảnh từ trên xuống.
Chụp xong thậm chí cậu còn không muốn nhìn nhiều, mở tài khoản phụ trên WeChat, trực tiếp gửi bức ảnh cho G: "Đã gửi."
"Fuck! Sao cậu không cho mình xem trước!" Kiều Cẩm giật lấy điện thoại, mở bức ảnh trong màn hình, nlập tức hít một hơi thật sâu.
Người trong ảnh mặc một chiếc quần ngắn trắng tinh khiết, lộ ra đôi chân thon dài cân đối, trắng trẻo mịn màng, hơi có chút thịt, mềm mại đến mức tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ để lại dấu vết.
Nhưng điểm gợi cảm nhất là nốt ruồi đỏ bên hông chân, ẩn hiện trong khe chân, tựa như cố tình để người ta tưởng tượng, nếu nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi đỏ đó, không biết đôi chân ngọc không tì vết này có nhạy cảm run rẩy không...
"Đúng là ... tuyệt vời đến mức không thể tin được." Kiều Cẩm liếʍ môi: "Đừng nói là trai thẳng, ngay cả một tên gay thuần chủng như mình cũng không chịu nổi."
Kỷ Tô được cậu ta khen ngợi một hồi, càng cảm thấy xấu hổ, giật lại điện thoại: "Không phải cậu là gay à? Cậu nên thích những chàng trai cơ bắp sáu múi chứ."
"Oa, Tô Tô yêu dấu của mình!" Kiều Cẩm làm động tác ôm tim: "Nếu đối phương là cậu, vì tình yêu mình sẵn sàng làm 1!"
Kỷ Tô: "..."
"Bzzt" một tiếng, WeChat nhận được một tin nhắn mới.
G: [Trong ảnh là chân của cô?]
Kỷ Tô nhìn màn hình điện thoại mà nói: "Hắn trả lời rồi."
"Mình đã nói mà!" Kiều Cẩm cười ha hả: "Mặc kệ hắn là trai thẳng hay là tra na, chiêu này chắc chắn có hiệu quả!"
Kỷ Tô liếc nhìn bức ảnh trong hộp thoại, lỗ tai hơi nóng lên, vội vàng nhấn thu hồi ảnh.
Kiều Cẩm lo lắng: "Này này này! Tô Tô cậu thu hồi ảnh làm gì?"
Kỷ Tô cúi đầu gõ chữ: "Cho hắn ta nhìn một cái là đủ rồi."
Công chúa Disney bỏ trốn: [Xin lỗi đàn anh, vừa rồi em gửi nhầm người.]
"Ôi trời..." Kiều Cẩm thay đổi biểu cảm, giọng điệu kính phục: "Cao thủ, Tô Tô cậu thực sự là cao thủ ẩn giấu đấy!"
Kỷ Tô nâng mi mắt: "Gì?"
"Muốn từ chối nhưng lại muốn nhận, muốn nói nhưng lại ngừng, vừa khiến tra na..thèm khát, vừa làm hắn nghĩ có thể cậu đang tán tỉnh người khác, từ đó nảy sinh cảm giác nguy cơ." Kiều Cẩm nâng cằm nghiêm túc phân tích: "Một chiêu lạc mềm buộc chặt tuyệt đỉnh!"
Kỷ Tô: "..."
Chỉ vì không muốn để cho tên tra nam ngắm nghía chân của mình mà thôi, đúng là không hiểu gì cả.
Trong lúc nói chuyện, đối phương lại gửi đến hai tin nhắn mới.
G: [Không sao.]
G: [Trong ảnh có đúng là chân của cô không?]
Mặc dù cách qua màn hình điện thoại, Kỷ Tô không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng giọng điệu của hai dòng chữ này rõ ràng mềm mỏng hơn rất nhiều so với dấu chấm hỏi (?) lúc đầu.
Chỉ với một bức ảnh chân nửa kín nửa hở, "công chúa Disney bỏ trốn” đã nhận được phản hồi nhiệt tình nhất trong lịch sử.
Đây là lần thứ hai G hỏi có phải là của cậu không, Kỷ Tô quyết định đưa ra một câu trả lời chắc chắn.
Công chúa Disney bỏ trốn: [Đúng vậy, thực ra em định gửi cho bạn thân xem, nhưng lỡ tay bấm nhầm~]
Công chúa Disney bỏ trốn: [Mèo con ngại ngùng.jpg]
G: [Ừm.]
Kỷ Tô bĩu môi, tắt màn hình điện thoại đặt lại lên bàn.
Kiều Cẩm lại sấn tới: "Ừm? Sao lại không nói chuyện nữa?"
"Đợi một chút, mình đi tắm trước đã." Kỷ Tô đứng dậy, chuẩn bị ra ban công lấy quần áo.
"Mình hiểu rồi, chiêu này gọi là lấy lui làm tiến!" Kiều Cẩm bừng tỉnh ngộ, nhảy tới ôm chân cậu: "Tô Tô, cậu nhận mình làm đệ tử đi!"