Kế Hoạch Cưa Đổ Nam Thần Cặn Bã Toang Rồi

Chương 15


"Đàn chị, hay là đừng xem lịch sử trò chuyện nữa, coi chừng nổi giận." Kỷ Tô thản nhiên tắt màn hình điện thoại: "Chờ em thành công lấy được ảnh riêng tư của tra nam, sẽ gửi ngay cho chị ngay."

"Cũng đúng, chị cũng không muốn nhìn thấy tên tra nam đó nữa." Lâm Nghiên vỗ vai cậu, động viên: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng!"

Kỷ Tô đáp: "Em sẽ cố gắng."

"Đúng rồi, chị có tin vui muốn báo cho em." Lâm Nghiên nở nụ cười bí ẩn: "Chị gặp được một crush mới, vừa cao vừa đẹp trai, giọng nói hay lắm, có hút giống với Cố Chiêu!"

Thông tin quá nhiều, Kỷ Tô nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"

Lâm Nghiên: "Cố Chiêu ấy, cùng khóa với em, em không biết à?"

"Em..." Kỷ Tô do dự: "Chắc là không quen."

Dù sao bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần, chưa từng nói chuyện.

Không biết vì lý do gì mà ánh mắt của Cố Chiêu nhìn cậu rất lạnh lùng, như thể rất chán ghét cậu...

"Quen hay không không quan trọng, miễn em biết hắn là siêu đẹp trai là được rồi."

Lâm Nghiên không để ý chi tiết, "Crush mới của chị có vài phần giống cậu ấy, nên em hiểu rồi đấy?"

Kỷ Tô không hiểu: "Sao chị không thích luôn Cố Chiêu đi?"

"Hả? Bô chị bị điên à?"

Lâm Nghiên xua tay liên tục: "Chị có điên mới thích Cố Chiêu, cả đời này chọ còn có thể thoát kiếp FA sao?"

Kỷ Tô thắc mắc: "Tại sao?"

"Cố đại nam thần nổi tiếng là vô tính, em biết vô tính không? Không thích nam cũng không thích nữ."

Lâm Nghiên làm động tác khoa trương: "Từ khi cậu ta vào đại học A, số nam sinh nữ sinh bị từ chối nhiều đến mức lấp đầy hồ tình nhân luôn!"

Kỷ Tô: "Thì ra là vậy."

Lâm Nghiên kết luận: "Chị nghi cậu ta không thích con người."

Nghe đến đây, Kỷ Tô có chút nhẹ nhõm, có lẽ Cố Chiêu không phải ghét cậu, mà là không để ý đến cậu.

"Tất nhiên rồi Tiểu Tô Tô, em cũng rất được yêu thích."

Lâm Nghiên bổ sung: "Hơn nữa em còn đáng yêu hơn Cố Chiêu nhiều, chị vẫn thích em nhất!"

Kỷ Tô: "Cảm ơn lời khen của chị..."

"Lại lạc đề rồi."

Lâm Nghiên nắm tay: "Tóm lại, cách tốt nhất để quên tra nam, là bắt đầu một mối tình mới."

“Lợi hại."

Kỷ Tô chân thành vui mừng cho cô: "Đàn chị, chị có thể nhanh chóng suy nghĩ thông suốt như vậy, đúng là lợi hại."

"Cảm ơn đàn em~"

Lâm Nghiên cười ngọt ngào, giọng điệu đột nhiên thay đổi: "Nhưng nhiệm vụ của em vẫn phải tiếp tục, không để tên tra nam kia trả giá, chị chết cũng không nhắm mắt!"

*

Tối về đến ký túc xá, Kỷ Tô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi tắm xong, cậu ngồi trước bàn, suy nghĩ nên mở đầu thế nào.

Manh Manh: [Đàn anh có đây không?]

Manh Manh: [Em có thể hỏi đàn anh một câu hỏi được không?]

G: [Hỏi đi.]

Manh Manh: [Nếu em thích một người, làm thế nào để làm người đó cũng thích em?]

Đối diện im lặng một lúc, sau đó trả lời.

G: [Thích ai?]

Manh Manh: [Đàn anh trả lời câu hỏi của em trước đã ~]

G: [Không cần phí công làm vui lòng người không thích mình.]

Kỷ Tô cầm điện thoại trong tay, ngẩn người một lúc.

Không cần phí công làm vui lòng người không thích mình... sao?

G: [Thích ai?]

Kỷ Tô hoàn hồn lại, vô thức nhíu mày.

Manh Manh: [Vậy nếu đàn anh thích một người không thích mình, đàn anh sẽ làm gì?]

G: [Sẽ không.]

Sẽ không gì?

Trong khoảnh khắc này, Kỷ Tô dường như mơ hồ nhìn thấy chân dung thật sự của đối phương ẩn sau màn hình, nhưng hình ảnh đó quá mờ ảo, làm cậu không thể nhìn rõ.

Manh Manh: [Sẽ không thích người không thích mình, hay sẽ không làm bất cứ điều gì để làm vui lòng người khác?]

G: [Đến lượt em trả lời câu hỏi của tôi rồi.]

Manh Manh: [Em thích ai, chẳng lẽ đàn anh thật sự không biết sao?]

G: [Không biết.]

Manh Manh: [Mèo con khóc hu hu.jpg]

G: [Em nói đi.]

Manh Manh: [Đàn anh phải biết một chuyện này.]

Manh Manh: [Ưu điểm lớn nhất của Manh Manh là kiên trì không từ bỏ, thích một người thì sẽ luôn thích mãi, dù có đυ.ng tường cũng không quay đầu lại.]

Lần này, đối phương im lặng lâu hơn, lâu đến mức Kỷ Tô suýt nghĩ hắn đã ngủ rồi.

G: [Phải không?]

Kỷ Tô nhìn hai chữ không mặn không nhạt này, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, quyết định không để ý đến hắn nữa.