Giống như cũng chỉ có một việc này đáng để dặn dò, mẹ Chu Sào cứ phải lặp đi lặp lại mà nói, Chu Sào rất buồn bực, cô cũng chưa nói là muốn đi trượt băng. Nhưng bởi vì tình thương của người mẹ quá loãng, cho nên Chu Sào chỉ nhớ được một việc này.
Kể từ khi Chu Sào hiểu chuyện cho đến nay thì đã sống cùng với ông bà ngoại ở trong sân viện hai phòng này. Sau đó ông ngoại cô cũng ra đi vào một ngày mùa đông, cô và bà ngoại đã sống nương tựa nhau cho đến bây giờ.
Mấy chữ sống nương tựa lẫn nhau này lập tức cho người ta cảm giác rất thê thảm, nhưng thật ra thì không phải như vậy. Bà ngoại của Chu Sào có suy nghĩ rất thoáng, còn thường xuyên mua sắm trên kênh shopping TV, một ngày nửa gói thuốc lá, tuần nào cũng làm chân giò hầm, nói chuyện lớn tiếng, có lẽ trước kia cũng là một kỳ nữ. Tiền nghỉ hưu của bà ngoại cũng không được bao nhiêu, nhưng đủ cho hai người dùng, sau khi Chu Sào vào đại học cũng ra ngoài đi làm thêm, hai bà cháu có thể gọi là ăn mặc dư dả.
Người lớn tuổi ngủ rất ít. Bà ngoại bình thường sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, sau đó ra ngoài tập thể dục, lại thuận tiện đi chợ sớm. Cho dù thế nào thì cũng sẽ về đến nhà vào lúc bảy giờ.
Bây giờ đã là 7:15, vốn dĩ muốn ngủ nướng đến 8 giờ, nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn tiểu, Chu Sào lê dép nhựa rời giường đi WC, WC ở bên cạnh phòng bà ngoại, Chu Sào đi WC ra ngoài, thấy cửa phòng bà vẫn đóng, bức màn cũng chưa kéo ra.
Dù sao cũng đã thức dậy, Chu Sào không muốn quay về giường nữa, cho nên không nghĩ nhiều đã lập tức đẩy cửa phòng muốn trò chuyện với bà ngoại một chút, Tết nhất sắp đến rồi.
“Bà ngoại!!!”
Bà lão nằm trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt một chữ thật đáng sợ đã xuất hiện ở trong đầu Chu Sào, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không khóc không kêu, mà trực tiếp gọi xe cấp cứu, nói tình trạng rõ ràng rành mạch. Trong lúc chờ xe của bệnh viện đến cô đã chuẩn bị túi xách với các thứ cần dùng cho bà, tiền, sạc pin điện thoại chìa khóa, sau đó rót cho mình một ly nước ấm.
Đây là bệnh tim bột phát, người bác sĩ đến cấp cứu nói rằng chỉ trễ một chút thì có thể không cứu được nữa. May mắn là chỉ hoảng hốt, và bận rộn cả một buổi mà thôi, bệnh viện ngày lễ tết cũng có bác sĩ trực ban, thấy tình huống bà lão ổn định, liền cho bà lão lên phòng bệnh tiếp tục theo dõi.
Bà ngoại đã tỉnh, còn lục lọi tìm thuốc lá, bị Chu Sào ngăn cản thì liền giận dỗi. Chu Sào cũng không để ý tới bà, chỉ ngồi ở mép giường gọt quả táo, từng chút từng chút, gọt đặc biệt cẩn thận, cảm thấy giống như mình đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật.
Bà ngoại thì bình thản như không có việc gì, còn nằm trên giường bệnh oán trách với Chu Sào, rằng mèo hoang trong viện nhà bọn họ dạo này quậy phá hơn, lúc bà dậy sớm trông thấy bên ngoài cửa sổ có một con mèo hoang, đang nhìn chằm chằm vào mình rất kỳ quái. Là một con mèo trắng, cũng có thể không phải là mèo hoang, chính vì nó mà đã khiến bà sợ đến mức bệnh tim tái phát. Bà ngoại hầm hừ nói. Thực ra thì cũng không phải là vì bực tức con mèo hoang kia, Chu Sào biết tỏng là bà chỉ muốn hút thuốc.
Nói nửa ngày, cũng không thấy Chu Sào đáp lời, quay đầu lại thấy cô vẫn còn đang gọt táo, hốc mắt đỏ lên. Bà ngoại cô xoay đầu ra cửa sổ, nói: “Bà đói bụng rồi, bà không muốn ăn cơm bệnh viện đâu, vừa đắt tiền lại dở nữa, con đi mua cho bà một phần cơm cà tím xào trứng, bà muốn ăn cái đó.”
Chu Sào đi một vòng ở xung quanh bệnh viện mới có thể tìm được một quán cơm gia đình, còn lặp đi lặp lại rằng cà tím không được bỏ quá nhiều dầu. Chờ khi Chu Sào quay trở về thì liền nhìn thấy một người quen ở phòng bệnh bên cạnh.
“…Dì Đằng?” Lúc Chu Sào vừa nhìn thấy bóng dáng kia cũng không chắc chắn lắm, khi người phụ nữ nọ nghiêng mặt, Chu Sào mới dám mở miệng gọi.
“Ủa đây không phải là Chu Sào sao...”
Dì Đằng nghe thấy có ai gọi mình liền xoay người lại.
Chu Sào trông thấy Khang Viễn đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh. Lúc đầu cô cũng không dám xác định, dù sao đi nữa cô và Khang Viễn cũng đã không gặp mặt nhau hai năm rồi, trong hai năm này Khang Viễn đã gầy đi rất nhiều.
Khang Viễn lúc nhỏ là một cậu bé bụ bẫm, bà ngoại của Chu Sào có một sự miêu tả rất đặc biệt, nói hắn là bánh bao Phú Cường. Lúc trước các gia đình đều không có gạo trắng mà ăn, bánh bao vừa vàng vừa cứng, cũng không khác gì bánh bắp, chỉ có bánh của hiệu Phú Cường là vừa trắng vừa mềm lại còn ngọt nữa.
Thế cho nên lúc Khang Viễn mười mấy tuổi, Chu Sào đã đặt biệt danh trong điện thoại của mình cho hắn là Bánh Bao.
Chu Sào và Khang Viễn học cùng một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, nhưng đến trung học phổ thông thì lại không học cùng với nhau, chỉ là hai nhà vẫn ở rất gần, hai trường cũng chỉ ở cách nhau một con phố. Cho nên sau khi gia đình Khang Viễn dọn đi, hai người vẫn còn chơi cùng với nhau, cuối tuần hẹn nhau đến thư viện mà học nhóm, hoặc là đến nhà sách đọc tiểu thuyết.
Ngoại trừ béo, Khang Viễn cũng khá bảnh trai, lại còn rất cao nữa. Trước kia vẫn làm một cái bánh bao nhỏ đi theo phía sau mông Chu Sào, cho đến bây giờ đã cao 1.85m, còn cao hơn cả Chu Sào một cái đầu rưỡi.
Khang Viễn có một loại khí chất thanh nhã, vào cái thời phản nghịch còn là học sinh cá biệt khiến thầy giáo vô cùng tức giận, nói chuyện chậm rãi, nhưng lại có móc câu.
Còn nhớ lúc học cấp hai, thầy giáo đã hỏi vì sao Lỗ Tấn lại viết: Nhuận Thổ của hai mươi năm trước là “Cổ đeo vòng bạc sáng loáng”, “khuôn mặt tròn”, “nước da bánh mật”. Nhuận Thổ của hai mươi năm sau là nước da “vàng sạm”, “lại có thêm những nếp nhăn sâu hoắm”, “mi viền đỏ húp mọng lên”. Khang Viễn ở phía dưới nói leo: “Là vì bị cái vòng bạc kia siết cổ.”
Nhưng hắn vẫn luôn kiên nhẫn với Chu Sào, giọng điệu nói chuyện cũng khác với những người khác, chỉ có một mình cô là có đãi ngộ đặc biệt này.
Lúc trước mỗi lần đến nhà tìm Chu Sào, cũng đều giống hệt như lúc còn nhỏ, vừa đến đầu ngõ đã kêu lớn: “Chu Sào!” Giống như nếu không nói lớn tiếng đến vậy thì Chu Sào sẽ không ra. Khiến cho hàng xóm láng giềng đều trêu ghẹo: “Cậu Viễn, lại tới tìm người yêu bé nhỏ sao.” Thật ra khi đó còn chưa phải là người yêu, nhưng chỉ kém một lớp cửa sổ giấy.
Những lúc như vậy Khang Viễn đều sẽ nói: “Bác nói không đúng rồi, là vợ mới đúng.”
Thiếu nữ đều sẽ bị những lời nói như thế làm cho xao động. Chu Sào thừa nhận bản thân mình cũng có một chút, chỉ là lúc đó cô đã không biết quý trọng.
Nếu không phải vì trận cãi nhau ầm ĩ vào hai năm trước, Chu Sào nghĩ rằng hai người bọn họ đã ở bên nhau.
Cho tới bây giờ, Chu Sào vẫn cảm thấy mình quá ngây thơ. Nói cho đúng hơn là ngu ngốc.
Hai năm trước khi mẹ Chu Sào nói với cô về chuyện ra nước ngoài. Chu Sào cảm thấy mình không mấy bận tâm, dù sao từ nhỏ đến giờ bà ấy cũng chẳng hề thân thuộc với mình, cho dù có ở cùng nhau tại Bắc Kinh, thì bà ấy cũng không khác gì đang ở nước ngoài mà thôi.
Chuyện này cứ nghẹn lại ở đó, cho đến khi Khang Viễn tới tìm Chu Sào vào một buổi tối mấy ngày hôm sau, nói hắn rất có thể sẽ phải sang Mỹ du học. Còn hết sức nhấn mạnh rằng chỉ là 'có thể' mà thôi, là bản thân hắn không muốn đi, nhưng chẳng qua là vì mẹ hắn ép buộc. Hắn vẫn còn đang đấu tranh.
Nếu là ngày bình thường, thì có lẽ phản ứng của Chu Sào cũng không lớn như vậy. Thời buổi này có WeChat, có FaceTime, có ngàn vạn phương thức để gặp nhau, cho dù có muốn mất liên lạc thì cũng rất khó khăn.
Nhưng mà lúc ấy Chu Sào đã nói:
“Muốn đi thì cứ đi đi, nói với tôi làm gì. Tôi là gì của cậu chứ.”
“Tưởng mình quan trọng lắm hay sao. Trên đời này không có ai thiếu ai là không được.”
Chuyện này nếu kể ra thì quả thật là rất ấu trĩ. Chẳng qua chỉ là người yêu cãi nhau, nhưng khi đặt vào trường hợp của Khang Viễn và Chu Sào thì lại là hai năm không liên lạc. Lần này cãi nhau, hai người cũng đều ngấm ngầm phân cao thấp, không ai chịu thua ai.
Chu Sào biết mình đã làm tổn thương trái tim Khang Viễn, bởi vì hôm đó cuối cùng Khang Viễn đã nói một câu.
Hắn cười nói, nhưng Chu Sào biết hắn rất tức giận: “Chu Sào, cậu tưởng tôi không biết sao? Mẹ cậu chọc giận cậu, cậu muốn lấy tôi ra trút giận tôi cũng không có ý kiến gì, là tôi hèn hạ, tôi thích bị cậu đay nghiến. Nhưng hôm nay cậu nói chuyện khiến người ta rất tổn thương, lần này cậu phải dỗ dành tôi, tôi mới bình thường trở lại được.”
Sau đó hắn lại nói: “Từ trước đến nay luôn là tôi nhường nhịn cậu. Hôm nay cậu nhường tôi một lần có được không?”
Sau đó Chu Sào suy nghĩ lại câu nói kia của hắn phát hiện ra một chút nũng nịu. Nhưng chỉ có thể trách mình lúc đó quá ngây thơ, quá ngu ngốc, chỉ nói mấy câu đã có thể khiến cho một cậu trai tức giận bỏ đi.
Rõ ràng chỉ cần Chu Sào dỗ dành vài câu làm mọi chuyện đã có thể tốt đẹp, nhưng hai người cứ cứ căng thẳng với nhau như vậy.
Sau khi thi đại học, Chu Sào thông qua những người bạn chung mà biết được Khang Viễn không đi Mỹ, hắn thi đậu vào một trong hai trường đại học tốt nhất Bắc Kinh, cũng rất biết phấn đấu. Lúc Chu Sào biết được việc này cũng cảm thấy rất vui mừng, vui vì hắn đã ở lại.
Nhưng rồi sau đó cô lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, dựa vào cái gì mà người ta phải tự hủy tương lai của mình vì cô chứ, ngay cả là người yêu cũng không phải kia mà... Câu nói kia cũng chưa từng được xin lỗi, mọi thứ cứ giữ lại trong lòng. Cô có một loại ảo giác rằng nếu như mình không nói thì mình sẽ không phải là người sai. Đúng là lừa mình dối người.
Kể từ sau cái lần cãi nhau đó, Chu Sào đã bối rối tự tìm cho bản thân rất nhiều cái cớ, nào là vì mình không có cảm giác an toàn, bản thân mình sợ mất đi, mình có thời thơ ấu bi thảm, nhưng đến cuối cùng, Chu Sào quyết định từ bỏ, kết luận rằng chỉ vì bản thân mình xấu xa. Cho nên mình đáng bị như vậy. Người ta nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn, còn mình thì nên an phận.
Nhưng mà cũng có chỗ lợi. Chu Sào cảm thấy bản thân càng ngày càng vô dục vô cầu, vô bi vô hỉ, giống như Diệt Tuyệt sư thái. Lúc trước ở bên cạnh Khang Viễn còn có cảm xúc thiếu nữ xao động, còn bây giờ chẳng qua chỉ mới hai mươi tuổi đầu mà tâm đã lặng như nước, cảm giác rằng trên thế giới này mình chỉ còn có một mình bà ngoại. Thậm chí cô đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó bà ngoại không còn nữa cô cũng sẽ tự sát. Bởi vì lúc đó cô có sống cũng không còn khát khao gì, có sống cũng chỉ bằng thừa mà thôi.