Mùa Đông Năm Ấy, Hồ Shichahai Không Đóng Băng

Chương 1

Lúc trước Chu Sào đã từng trông thấy một topic ở trên mạng nói rằng không có người bình thường nào có thể sống ở trong các tứ hợp viện đường số 2 Bắc Kinh. Trong lòng Chu Sào đã nghĩ, đối với người ta là tứ hợp viện, còn nhà mình cùng lắm chỉ là một căn nhà trệt còn chưa bị phá bỏ và di dời mà thôi.

Cách đây hai ba năm khi làn sóng phá bỏ các khu dân cư kiểu cũ dâng lên, những người hàng xóm láng giềng của bọn họ đều rất bức xúc. Cô đã nghe được rất nhiều tin tức từ chỗ bà con bạn bè, nào là một mét vuông trong phố cổ này đáng giá bao nhiêu tiền, cho nên khi nhà thầu xây dựng không trả đủ số tiền mà bọn họ mong muốn, thì bọn họ sẽ không chịu dọn đi.

Chu Sào còn nhớ thím Lưu nhà hàng xóm rất thích cô, ngày thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ thỉnh thoảng mỗi khi Chu Sào đi ngang qua còn được thím Lưu mời vào ăn mỳ om đậu cô ve, rất ngon.

Nhưng sau mấy lần trao đổi và đàm phán, thím Lưu khiêng một con dao phay ngồi ở trước cửa Tổ Dân Phố, kêu khóc: “Tôi sinh ra ở chỗ này chết cũng sẽ làm ma ở chỗ này, không đủ mấy trăm ngàn tôi sẽ không dọn đi đâu!” Chu Sào cũng thật không ngờ thím ấy lại dũng cảm như vậy.

Nhưng cũng có người không muốn dọn đi không phải vì tiền. “Có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không thể tìm ra chỗ có vị trí tốt hơn được. Đám người dọn đi đều đã chuyện đến đường số 5 cả rồi, ở đó vẫn còn là nông thôn, chứ không được gọi là Bắc Kinh như đường số 2 này! Nhóc Liêu nhà chúng tôi cũng không đồng ý rời khỏi đường số 2 đâu.”

Con chim nhóc Liêu nhà bác Trương thật sự là biết nói. “Cung hỉ phát tài”, “vạn sự như ý”, đều là chuyện nhỏ đối với nó. Lúc trước có một đứa trẻ đã từng dạy cho con nhóc Liêu nhà bác Trương chửi thề, bị bác Trương đuổi đánh suốt cả một con phố, bởi vì những con chim như thế này, nói bậy thì sẽ không đáng giá nữa.

Nhưng cũng có người muốn dọn đi, đại đa số đều là người trẻ tuổi. Ở trong phố cổ như thế này, đi tắm hay vệ sinh cũng đều rất bất tiện, đặc biệt là mùa đông, thực sự là quá mệt mỏi.

Đến nhà vệ sinh công cộng ị phân, ngồi chồm hỗm cái mông cũng sẽ bị gió thổi lạnh đến chết cóng. Thiên Hậu thời còn chung sống với Đậu Duy cũng đã từng ở trong một khu phố cổ, lúc đó có một tờ báo đã từng viết, Thiên Hậu sáng sớm bưng bồn đi đổ nước, khen cô ta có cuộc sống bình dân đáng trân trọng. Đúng là nếu đã ở trong khu phố cổ, có không muốn bình dân cũng khó.

Chu Sào cũng đã từng muốn dọn đi, suốt cả một thời gian dài, cô có nằm mơ cũng nhìn thấy cảnh tượng chỗ này bị phá bỏ và di dời, có mà thấy mình và bà ngoại vào ở trong một căn hộ thương mại, chỉ là một căn nhà nhỏ với 2 phòng ngủ, ở khu vực nào cũng không quan trọng, vào mùa đông không cần mở lò sưởi trong nhà cũng rất ấm áp, tắm rửa vệ sinh ở trong nhà mình, muốn tắm lâu bao nhiêu cũng được, không sợ nước nóng bị nguội đi. Có thể tắm rửa ở trong nhà, chính là khát vọng duy nhất trong cuộc sống của Chu Sào.

Nhưng tốt nhất là có thể mua nhà ở trong cùng một khu căn hộ với Khang Viễn.

Khang Viễn là bạn chơi từ lúc nhỏ với Chu Sào, nhà ở đầu phố, mấy năm trước cả gia đình đã dọn đi mà không cần phải chờ tháo dỡ.

Trong cả con phố này, đồng trang lứa chỉ có một mình Chu Sào là bé gái, cô lại rất ngoan ngoãn, cho nên đột nhiên trở thành chiến lợi phẩm quan trọng mà các bé trai tranh giành.

Nhưng Chu Sào và Khang Viễn là chơi thân với nhau nhất, trẻ con suy nghĩ đơn thuần, bởi vì Khang Viễn da thịt non mịn, tuy rằng có hơi mập mạp, nhưng hắn là đẹp nhất trong số các bé trai, một đôi mắt phượng đặc biệt rất tuấn tú. Hơn nữa Khang Viễn lại còn rất nghe lời, thường đi theo sau lưng Chu Sào chơi các trò như leo cây, lấy tổ chim, đập cành run táo, nhảy dây gân, nhưng cũng không hề có một câu oán giận nào.

Sau đó, Chu Sào không còn nghĩ đến chuyện dọn đi nữa.

Thứ nhất là vì chủ đầu tư bị đám cư dân ở đây hét giá quá cao, gây sự ầm ĩ năm lần bảy lượt cũng không thỏa thuận được, cuối cùng bọn họ đã cực kì tức giận mà bắt đầu san bằng các khu vực xung quanh, duy chỉ có khu phố cổ này là không thèm động đến.

Nếu các người đã chết ở chỗ này thì cứ ở đi thôi, chúng tôi không nói nữa. Thế là khu phố cổ này nghèo vẫn hoàn nghèo, xung quanh đều là các nhà hàng quán bar rực rỡ, còn có cả khu thương nghiệp Phố Cổ, chỉ có một khu nhà này là bình đạm và u tối.

Thứ hai là bởi vì bà ngoại của Chu Sào đã bỏ ra hàng chục ngàn nhân dân tệ để xây dựng buồng vệ sinh ở trong nhà. Tuy rằng buông vệ sinh còn chưa đầy ba mét vuông, nhưng dù sao cũng được quét sơn chống thấm nước, trang bị máy nước nóng và vòi phun, đóng nắp bồn cầu lại là có thể tắm rửa ở trong nhà, không cần phải đi ra khu vực vệ sinh chung ở bên ngoài. Chu Sào cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Thứ ba là bởi vì, Chu Sào cũng đã hai năm không liên lạc với Khang Viễn. Cũng đã sắp quên mất người này.

_________

Hôm đó là ba mươi Tết. Chu Sào bị tiếng động từ nhà bác La đối diện đánh thức.

Sống cùng một sân viện với Chu Sào và bà ngoại còn có hai hộ gia đình khác, một hộ là bác La, con cái đều không sống chung với cha mẹ, những ngày lễ Tết đều sẽ đón gia đình nhà bác La về sum họp ít hôm.

Tết năm nay có lẽ buổi chiều bọn họ sẽ lái xe đến đón, lần nào bác La cũng sẽ nói một câu: "Chiếc Audi của con gái thứ hai nhà chúng tôi không thể lái vào đây được, chúng tôi phải đi ra ngã tư mới có thể lên xe". Hôm nay cô có thể nghe thấy bác La đang hát nghêu ngao ở trong sân nhà, có lẽ tâm trạng rất tốt.

Còn có một hộ gia đình mới chuyển đến, là thuê phòng ở trọ, hai vợ chồng cùng với một cô bé gái còn đang học tiểu học, chen chúc trong một căn phòng ọp ẹp.

Thật ra thì tiếng ca hát của bác La rất không dễ nghe, chỉ là ca khúc mở đầu một ngày cũng thật sự quá chấn động, mấy năm trước còn là "Hoàng hôn đẹp nhất", mấy năm nay đã đổi thành nhạc nhẹ. Chu Sào không cần nhìn đồng hồ cũng biết là 7 giờ sáng.

Vừa mới tỉnh giấc, cô nằm thừ người trên giường, trần nhà đã có một số chỗ bị bong tróc, còn có vài vết nứt, Chu Sào vẫn luôn chờ đợi những mảnh vụn khi rơi xuống, đợi đã hai năm.

Sau đó nghe được một đoạn tin thời sự đứt quãng truyền tới từ nhà đối diện.

Tin thời sự nói rằng đợt rét đậm này kéo dài hai mươi năm mới có một lần, bởi vì đây là do một đợt không khí lạnh kéo dài từ Siberi tới Bắc Kinh, còn nhớ lần trước Bắc Kinh lạnh như vậy là năm 1999, theo dự đoán mọi người sẽ phải đón một mùa xuân lạnh lẽo, hy vọng các cư dân trong thành phố sẽ có biện pháp chống rét phù hợp nhất…

Khó trách lúc đi ngủ hai chân lại lạnh như vậy, Chu Sào trở mình, lấy điện thoại di động ở dưới gối đầu ra, WeChat của Chu Sào cũng không có bao nhiêu người bạn, cơ bản là cô cũng không xem các update của bạn bè, vì thế chỉ mở Weibo lướt một chút, chỉ thấy một vài câu chuyện cá nhân, không có gì hấp dẫn. Điện thoại nhàm chán thì cái gì cũng nhàm chán.

Chu Sào là sinh viên năm nhất đại học ở Bắc Kinh. Những người khác đều nói rằng người Bắc Kinh và người Thượng Hải cơ bản đều không muốn rời khỏi nơi sinh sống, cho nên chắc chắn sẽ vào học ở trường đại học bản địa.

Chu Sào thì không như vậy, lúc trước cô muốn đi Trùng Khánh, muốn đi Tứ Xuyên, cô cảm thấy mình là người thích đi đây đi đó, bởi vì điều này cho cô một loại cảm giác rất thoải mái và thư giãn.

Người Bắc Kinh, nói như thế nào nhỉ? Chính là quá phân biệt giai cấp. Sự phân biệt giai cấp này không bị lộ ra ngoài, nhưng vẫn luôn được ngấm ngầm công nhận. Nhưng cuối cùng cô đã không đi vì bà ngoại của mình.

Cô vào học ở một trường đại học rất tốt ở Bắc Kinh. Tuy không phải là một trong hai trường xuất sắc nhất, nhưng ít ra cô có thể tự tin vào ngành nghề mà mình đã chọn, sau khi tốt nghiệp bằng cấp cũng rất có số má với các doanh nghiệp. Những người khác đều nói rằng sẽ rất dễ xin được việc làm, chỉ là Chu Sào cũng không quá bận tâm về điều này.

Ba Chu Sào chết vào lúc mẹ cô đang mang thai, vào một ngày tháng chạp rét câm câm. Lúc đó rất chấn động, là bị người ta dùng gạch đánh chết, không quan tâm đến cả việc người vợ còn đang mang thai.

Theo như những lời mà mẹ Chu Sào nói, ba Chu Sào có tất cả tật xấu của người Bắc Kinh, ăn nói xấc láo, đi đâu cũng cảm thấy mình là trên hết, không xem ai ra gì. Bản chất con người không xấu, chỉ là không đáng tin cậy thôi. Nếu đáng tin cậy thì cũng đã không bị người ta đánh chết.

Sau đó, mẹ Chu Sào đã tìm được một người đàn ông đáng tin cậy khác, hai năm trước đã di dân. Thời đại bây giờ thư từ không khó, đi nước ngoài cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, gọi điện thoại ra hải ngoại cùng rất đơn giản, nếu có mạng còn có thể gọi video call, gửi WeChat. Nhưng mẹ Chu Sào một tháng cũng không gửi tin nhắn được một lần, mỗi lần gửi cũng là bảo Chu Sào đi mua một thứ gì đó đặc sản gửi sang.

Chu Sào còn nhớ mùa đông hai năm trước, lúc ấy cô còn đang học lớp mười hai, tan học về nhà liền gặp được mẹ mình ở trước cửa. Mẹ Chu Sào cũng không đi vào, nhìn thấy Chu Sào lại như trút được gánh nặng.

“Bé Sào, con về nhà rồi sao, bà ngoại đi tập thể dục rồi một lát nữa sẽ về. Mẹ có chuyện muốn nói với con, nói xong mẹ sẽ đi.” Nói xong liền kéo khăn quàng cổ, có lẽ đã đứng ở chỗ này rất lâu.

Chu Sào bỏ cặp sách ở trên vai xuống, vươn người một chút, sách quá nhiều ép đến đau cả bả vai, cô cũng không nói lời nào đã kéo cặp sách đi vào trong sân.

Mẹ của Chu Sào thấy cô không để ý tới mình, cũng chỉ nói thật nhanh rồi cuối cùng kết thúc bằng một câu: “Mẹ đã mua vé máy bay ngày mai đến Los Angeles với chú ấy, con và bà ngoại ở lại bảo trọng.”

Chu Sào đứng ở trong sân viện không quay đầu lại, lúc quay lại thì mẹ cô đã đi mất, có lẽ bởi vì sợ chạm mặt bà ngoại của Chu Sào.

Cũng không phải là Chu Sào không cảm nhận được tình thương của mẹ, lúc còn nhỏ câu nói mà mẹ nói nhiều nhất với cô là: “Mùa đông đừng đi trượt băng ở hồ Shichahai, rất nhiều người biết chơi trượt băng, cũng bị té ngã đến mức chết lạnh đấy.”