“Khang Viễn bị sao thế ạ?” Nhìn Khang Viễn trên giường bệnh, không nhúc nhích, giọng Chu Sào có chút run rẩy. Chỉ cần hắn không mở miệng nói chuyện, thì những năm tháng thanh xuân còn thêm vóc dáng bây giờ gầy gò hơn trước, liền không khác gì nam chính trong truyện ngôn tình, dịu dàng và trong sáng.
“Thằng Viễn nó…” Dì Đằng bắt đầu lau nước mắt, trái tim Chu Sào gần như bị bóp nghẹt. Nhưng sau đó cô nghe thấy dì Đằng nói: “... thật là không khiến cho người ta bớt lo được. Đúng là gặp xui xẻo! Tết nhất đến nơi ở trong nhà không muốn lại phải dọn đến bệnh viện thế này, chuyện là tối hôm qua con mèo ở trong nhà không chịu ăn cơm, dì nói là nó đã già rồi chắc cũng đã đến lúc phải đi. Nhưng thằng Viễn không nghe lời dì, trên đường đưa con mèo đi đến bệnh viện thú cưng thì gặp tai nạn… sau đó mới được đưa đến đây, chân thì bị bó bột nhưng những chỗ khác kiểm tra thì không có vấn đề gì, bây giờ vẫn còn thuốc mê cho nên mới chưa tỉnh, bác sĩ nói còn trẻ sẽ hồi phục rất nhanh… Tết nhất đến nơi, thật là khổ thân mà!”
“Không sao thì tốt rồi…” Chu Sào cũng không biết nói gì, vì thế liền hỏi: “Vậy bây giờ con mèo đi đâu?”
Dì Đằng sửng sốt, đúng rồi con mèo đâu?
Con mèo nhà Khang Viễn cũng là một con mèo đặc biệt. Nó là một con mèo trắng Ba Tư, nghe nói là nhặt được về, từ trước đến nay vẫn luôn nuôi ở trong nhà. Chu Sào lúc cô còn nhỏ thì đã trông thấy con mèo này, tính đến nay thì nó cũng đã hơn hai mươi tuổi. Mèo sống được đến lứa tuổi này quả là hiếm thấy. Mèo hoang bình thường chỉ có thể đến mười mấy tuổi, mèo nhà nuôi tốt thì có thể sống được mười bảy mười tám năm đã là rất thọ. Con mèo nhà hắn ước chừng đã hai mươi mốt tuổi, còn lớn hơn Chu Sào một tuổi.
Số phận của con mèo này cũng thật lắm chông gai, lúc còn nhỏ nó cũng đã không ít lần bị đám Chu Sào quấy nhiễu, mỗi lần đến nhà chơi còn hóa trang cho nó thành một nhân vật mà diễn kịch, lúc ấy Chu Sào đóng vai mẹ, Khang Viễn đóng vai ba, còn có mèo này chính là đứa con không nên thân của bọn họ, hai người chải chuốt trang điểm cho nó, rồi bắt nó học bài. Con mèo này tên là “Đừng Bới”, bởi vì nó rất hay bới thùng rác, lần nào nó cũng bị quát như vậy, một thời gian dài nó liền tự cho rằng đó là tên mình.
Buổi tối, lúc Chu Sào về nhà lấy đồ đạc, trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện con mèo này. Vừa rồi còn ở bệnh viện, bà ngoại cô uống hai viên thuốc an thần, đã đi ngủ từ sớm. Chu Sào muốn ở lại đêm, vì thế đã quay về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó lại vào bệnh viện.
Buổi tối đêm 30, nhà nhà đều lên đèn rực rỡ, khung cảnh đoàn viên ấm áp. Trên đường dường như không có một chiếc xe, hiếm khi ở đây lại yên tĩnh như vậy. Tất cả mọi người đều đã về nhà mà tề tựu.
Trước kia ở trên mạng thường xuất hiện một câu nói thậm xưng rằng: “Mỗi khi trời đổ tuyết, Bắc Kinh sẽ biến thành Bắc Bình”, những lời này cũng đã không ít lần khiến cho Chu Sào phải nổi da gà.
Trong quan điểm của cô, Bắc Kinh chính là Bắc Kinh, ở đây ngày nào cũng sẽ có chuyện tốt, chuyện xấu, có người tới, thì có người đi, có người sống ở đây thì cũng sẽ có người chết đi ở đây, không có khác biệt gì so với bất cứ một mảnh đất nào trên thế giới này cả, thậm chí là càng thực tế hơn.
Cô không yêu nơi này, cô cũng không hề có sự quyến luyến gì đối với nơi này. Mùa đông luôn xảy ra những chuyện không hay. Cô ghét mùa đông Bắc Kinh. Tất cả mọi thứ đều lạnh giá, tắm rửa lạnh, đi WC lạnh, máy sưởi luôn không đủ dùng, lại còn luôn có ai đó rời xa cô vào mùa đông. Có những thứ không thể phản kháng, ví dụ như ba của cô, ví dụ như ông ngoại, nhưng cũng có người là chủ động bỏ đi ví dụ như mẹ cô, cũng có những người là bị cô chọc tức mà bỏ đi, ví dụ như Khang Viễn.
Sau khi về nhà, Chu Sào mở tủ lạnh tìm thức ăn, cô nhớ rằng trong tủ lạnh mình vẫn còn một hũ sữa chua táo đỏ, nhưng cô tìm nửa ngày cũng không thấy. Giống như bị chọc tức, rõ ràng không có, cố tìm thêm hai lần nữa, trứng gà trong tủ lạnh đã bị hỏng, bốc mùi hư thối, cô là phải dọn tủ lạnh một lần, nhưng sữa chua táo đỏ thì vẫn không thấy đâu.
Sau đó cô nhìn lại, trong tủ lạnh mọi thứ đều có chỉ không có hủ sữa chua kia, Chu Sào đột nhiên bật khóc.
Chu Sào dựa lưng vào tủ lạnh, khóc không kềm chế được. Lần trước cô dựa vào tủ lạnh khóc như thế chính là khi xem tập phim Tiêu Thập Nhất Lang kia, lão thái quân qua đời, cô cảm thấy Thẩm Bích Quân quá đáng thương, mất đi bà ngoại mà nàng yêu thương nhất.
Nếu người khác hỏi, cô sẽ nói rằng bởi vì giờ phút này cô rất muốn ăn hủ sữa chua táo đỏ kia, cho nên mới khóc, nhưng đối với mình thì không thể nói như vậy được...
Chu Sào rất sợ. Cô sợ bà ngoại sẽ không còn. Giống nhau táo đỏ mà cô vốn cho rằng vẫn còn ở trong tủ lạnh kia, có đôi khi một người mất đi càng ly kỳ hơn nữa, nói mất là mất.
Ông trời cũng không quan tâm có phải là Tết nhất hay không, là đàn ông hay là phụ nữ, muốn đem một người đi là không cần có bất kỳ sự báo trước nào.
Chu Sào nhìn về phía cửa sổ.
Con mèo kia đột nhiên xuất hiện một cách bất thình lình. Hoặc là cũng có thể nó đã đứng ở nơi đó nhìn Chu Sào khóc thật lâu.
Đó là một con mèo trắng Ba Tư. Nhưng Chu Sào không thể xác định nó có phải là Đừng Bới không…. Bởi vì có mèo này trông còn rất nhỏ. Xung quanh mắt không có dấu hiệu màu đỏ của những con mèo già.
Con mèo trắng nhìn thấy Chu Sào chú ý tới mình, liền nhảy xuống bệ cửa sổ, phóng ra ngoài sân chạy đi mất.
Ma xui quỷ khiến, Chu Sào lại đi theo con mèo kia ra ngoài.
Shichahai ban đêm dịu dàng hiếm thấy. Cô giống như đang quay trở về những năm tháng thơ ấu.
Lúc đó quán bar Houhai vẫn còn chưa mở. Ranh giới của nơi này được phân biệt một cách rất rõ ràng, hồ là hồ, nhà trệt là nhà trệt, cây cối là cây cối, ngay cả mùa đông cũng cực kỳ nghiêm túc, lạnh giá là rất lạnh giá.
Chu Sào đuổi theo con mèo trắng đi tới bên hồ. Thấy con mèo kia nhảy lên trên lan can, chờ khi cô chạy tới, lại bỗng chốc không thấy nó đâu, giống như đã biến mất ở trong hồ. Trái tim Chu Sào nhảy lên đến cổ họng, vỗ bạch thạch vào lan can, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, nhưng mặt hồ Shichahai yên bình và tăm tối, không có tiếng bõm nào, cũng không có bọt nước.
Con mèo kia cứ như vậy mà biến mất.
Chu Sào nhìn chằm chằm mặt hồ mà phát ngốc, cô cứ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Lúc này bên tai lại vang lên một giọng nam trầm thấp, Chu Sào còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, bởi vì âm thanh này giống y như lúc với giọng Khang Viễn.
“Cô... đang tìm cái gì vậy?”
Chu Sào quay đầu lại, liền sợ ngây người. Là Khang Viễn. Là Khang Viễn không băng bột đùi.
Nhưng khi cẩn thận quan sát, thì lại không phải. Bề ngoài rất giống, âm thanh cũng rất giống, nhưng thói quen của một người như phong cách nói chuyện, biểu hiện trên khuôn mặt và tư thế đứng sẽ không thay đổi.
Chàng trai đứng bên cạnh lan can này, đặt một chiếc áo khoác nỉ màu nâu đậm, có vẻ rất cổ điển, giống như kiểu áo thịnh hành vào khoảng mười năm trước. Bên dưới cổ áo khoác chính là một cái áo lông, không phải là loại áo lông cao cổ, cho nên có một phần cổ lộ ra bên ngoài, vừa nhìn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Anh ta bình thản đứng ở bên cạnh lan can, những tư thế đứng không có vẻ suy sụp. Khí chất trên người anh ta không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy. Thông thường tuổi thiếu niên thường sẽ hấp tấp vội vã. Nhưng anh chàng này thì không, Chu Sào không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh ta. Im lặng giống như anh ta vẫn luôn đứng ở đây vậy.
Chu Sào há miệng thở dốc, nhưng cũng không phát ra âm thanh gì, khuôn mặt này quá giống. Chiếc miệng lúc đóng lúc mở, tựa như một Khang Viễn khác đang nói chuyện, tựa như Khang Viễn không giận cô đang nói chuyện.
Anh chàng kia lại nói: “Vừa rồi tôi trông thấy một con mèo chạy về hướng bên kia, nếu cô muốn tìm thì có thể đi theo hướng đó.” Anh ta rút tay từ trong túi ra ngoài, chỉ về hướng đối diện hồ.
Chu Sào nhìn theo tay anh ta, về hướng bờ hồ bên kia, một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể trông thấy ở khu vực của quán bar, ánh đèn cũng đã tắt. Nghe cái đèn đường cũng không có, thật là kỳ lạ.
Trong hoàn cảnh kỳ lạ đến như vậy, trò chuyện với một người giống hệt với Khang Viễn, nhưng lại hoàn toàn xa lạ, vậy mà Chu Sào lại không hề cảm thấy sợ hãi, giống như chuyện hiển nhiên phải thế.
“Nhân tiện nói thêm một câu, tôi là Đằng Tu. Tôi là cậu của Khang Viễn.” Anh chàng kia mỉm cười nói, đồng thời cũng không hỏi tên Chu Sào.
“Cô là Chu Sào phải không. Tôi nhận ra cô.”
Cậu của Khang Viễn trẻ tuổi đến như vậy sao? Thoạt nhìn cũng không khác biệt gì so với Khang Viễn. Hơn nữa Chu Sào cũng chưa từng nghe Khang Viễn nói mình có cậu gì cả.
Chu Sào lấy lại bình tĩnh, nói: “Chào cậu.” Nói xong cả bản thân mình cũng ngây ngẩn, vì sao lại dựa theo câu chuyện này mà gọi là cậu. Phải gọi là chú mới đúng. Anh ta đâu phải là cậu của mình.
Đằng Tu cười, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cô, đại khái là vì sợ Chu Sào sợ hãi, cho nên cũng không đến gần.
Không biết vì sao, Chu Sào cứ luôn cảm thấy anh chàng trước mặt này không chân thật. Cả người giống như có một quần sáng như nhân vật trong phim, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại quả thật là đang tồn tại. Trong không khí lạnh lẽo của mùa đông Bắc Kinh, cảm giác ôn hòa này ấm áp một cách kì lạ.
Chu Sào nói: “Tôi đang tìm một con mèo trắng. Nhưng tôi cũng không rõ mình đang đi tìm con mèo nào, có hai con mèo đều không thấy đâu, tôi cũng không biết đó có phải là cùng một con không…” thật là rối rắm.
Chu Sào lời nói của mình thật ngu xuẩn, càng trình bày thì càng hỗn loạn. Cô cho là Đằng Tu nhất định sẽ không kiên nhẫn nghe mình nói vớ vẩn.
“Thời gian còn sớm, hay là để tôi giúp cô đi tìm. Bây giờ đang là thời điểm ăn Tết, đường phố không người có lẽ cũng rất dễ tìm”. Đằng Tu đã đút trở vào trong túi áo “Đi dạo vòng quanh bờ hồ, rất có thể là sẽ nhìn thấy.”
“Trước hừng đông. Tôi bảo đảm.” Đằng Tu đã dự liệu trước. Chu Sào cũng không biết vì sao anh ta có thể khẳng định như vậy, nhưng cô tin người này một cách vô thức.
Chu Sào cảm thấy lời nói của anh ta rất có tính thuyết phục, vì vậy cô đã đi theo mà không cần suy nghĩ. Giống như vừa rồi đi theo con mèo kia ra khỏi nhà vậy.