Hắn ta chỉ là một người phụ trách nhỏ bé, không dám phát biểu ý kiến gì về việc này. Nếu Tần Lệ muốn đi, chẳng lẽ hắn ta có gan ngăn cản à?
Tuy cách nói của thượng tướng có hơi kỳ quái, nhưng…
“Nếu thượng tướng không có ý với tôi, vì sao phải sai phó quan Nghiêm đến thăm tôi thường xuyên?”
Bước chân của Tần Lệ vẫn không ngừng, như thể không nghe thấy tiếng ai oán của Just. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, ngũ giác của một Alpha cường đại đủ để nghe thấy động tĩnh cách đó mấy trăm mét.
Tần Lệ không dừng lại chỉ vì anh không quan tâm.
Trong lòng người phụ trách nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám lên tiếng.
Vị này chính là Alpha cường đại nhất tinh tế, mặc dù Just là nhân ngư Omega trân quý, nhưng đắc tội thượng tướng Tần, Bạch Tháp của bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì.
Xem ra sau này cần phải tăng cường việc giáo dục và rèn luyện vị nhân ngư Omega hoang dã này.
Một Omega lưu lạc ở bên ngoài đến khi gần trưởng thành, quả nhiên không hiểu quy củ. Nếu đối phương không chịu hiểu chuyện nữa, thì từ bỏ kế hoạch nâng đỡ đối phương vậy.
Người phụ trách nghĩ như thế.
Ánh mắt nhân vật chính thụ như cái gai đâm sau lưng cậu, Nghiêm Cẩn cố kìm nén đi theo sau Tần Lệ, chỉ thấy Tần Lệ nhẹ nhàng liếc mắt, ánh mắt kia đã biến mất không thấy đâu nữa.
Sau khi lên xe, Nghiêm Cẩn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, giọng nói quen thuộc lại vang lên, “Có phải phó quan Nghiêm nên giải thích chuyện tôi ‘sai’ cậu đi quan tâm Just không?”
Nghiêm Cẩn: …
Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện ra bốn từ, tính trước thu sau.
“Thế nào? Là tôi đổ oan cho phó quan Nghiêm ư?”
Nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không nhân vật chính công lại lấy cớ này để ‘trừng phạt’ cậu nữa.
Nghiêm Cẩn vội nói, “Thượng tướng, tôi đến thăm Just, chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với người cá Omega hoang dã thôi. Chắc hẳn ngài cũng hiểu, một người cá Omega hoang dã bỗng nhiên bị bắt sẽ sinh ra cảm xúc thấp thỏm lo âu. Nếu vì lý do này mà đối phương mắc bệnh, đế quốc sẽ tổn thất lớn.”
Tần Lệ khẽ ‘ừ’, ý bảo Nghiêm Cẩn tiếp tục.
Nghiêm Cẩn không dám nhìn vẻ mặt Tần Lệ, cậu chỉ cảm nhận được tầm mắt đối phương vẫn dừng lại trên mặt mình.
Cậu kiên trì nói, “Về phần lời Just nói, rằng thượng tướng sai tôi đến thăm cậu ta, thì tôi chưa từng nói như vậy. Ta chỉ nói rằng ‘thượng tướng bận rộn công việc, không có thời gian đến thăm cậu ta’. Bây giờ tôi nghĩ lại, chắc chắn Just đã hiểu lầm.”
Tần Lệ không lên tiếng, Nghiêm Cẩn mang tâm trạng căng thẳng đến tận khi về đến nhà vẫn chưa thể buông lỏng.
Cậu len lén liếc nhìn Tần Lệ, dường như Tần Lệ có cảm nhận được nên nhìn qua, Nghiêm Cẩn sợ tới mức cúi đầu xuống.
Tóm lại, tình huống hiện tại như thế nào?
—
Bỗng nhiên máy truyền tin vang lên thông báo nhận được tin nhắn, Nghiêm Cẩn giật mình.
Trong lòng cậu thì yên lặng ảo não, sao cậu có thể quên chuyện điều chỉnh máy truyền tin vào chế độ im lặng chứ?!
Đúng lúc này một bàn tay lớn vươn tới, “Đưa tôi xem.”
Nghiêm Cẩn theo bản năng mở khóa, đưa quang não đeo trên cổ tay cho đối phương.
Toang rồi, lúc trước cậu vừa mới trả lời tin nhắn của Phỉ Lực, lần này có phải tin nhắn đối phương gửi tới không?
Một tay Tần Lệ nắm lấy cổ tay cậu, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho Nghiêm Cẩn theo bản năng rút tay về. Nhưng Tần Lệ vừa nhìn cậu, Nghiêm Cẩn lập tức dừng động tác.