Hệ Thống Cải Tạo Trai Thẳng Thành Công

Chương 22

“Làm sao có thể!” Giọng nói của cậu ta trở nên sắc bén, không còn sự mềm mại của một Omega nữa.

Sao trên người phó quan Nghiêm lại có pheromone của thượng tướng Tần!?

Phó quan Nghiêm đối với cậu ta mà nói cũng không xa lạ gì. Trên chiến hạm của Tần Lệ, người cậu ta gặp nhiều nhất, ngoại trừ nhân viên y tế thì chính là phó quan Nghiêm trước mắt này.

Cậu ta tự biết tướng mạo bản thân mình không tầm thường, lại là nhân ngư Omega trân quý, có Alpha yêu cậu ta là chuyện hết sức bình thường. Mà Nghiêm Cẩn giống như một thiên thần nhỏ vậy, nếu cậu ta có thắc mắc gì, chỉ cần không liên quan đến bí mật nội bộ quân đoàn, Nghiêm Cẩn chắc chắn sẽ trung thực trả lời.

Just tưởng rằng chính sức hấp dẫn của mình đã tác động, nhưng hiện tại, có lẽ còn những lý do khác nữa.

Nghiêm Cẩn bối rối ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt ghen ghét đang nhắm thẳng vào mình.

Tại sao nhân vật chính thụ lại nhìn cậu như vậy? Cậu có cướp đàn ông của đối phương đâu.

Nghiêm Cẩn dò hỏi Tần Lệ, “Thượng tướng, có cần tôi ra ngoài trước không?”

“Không cần.” Tần Lệ quay sang nói với Just, “Phó quan Nghiêm nói cậu muốn gặp tôi?”

“Vâng, tôi có thể nói chuyện riêng với thượng tướng một chút không?”

“Không cần, tôi đã đồng ý với phó quan Nghiêm sẽ gặp cậu một lần, hiện tại đã gặp rồi, coi như đã giữ lời.” Dứt lời, Tần Lệ xoay người, muốn rời đi.

Lúc này, không chỉ riêng Nghiêm Cẩn, mà cả người phụ trách lẫn Just đều giật mình ngạc nhiên.

Chẳng lẽ Tần Lệ đến gặp nhân vật chính thụ là vì cậu? Nghiêm Cẩn ngây ngốc đứng tại chỗ.

Cậu còn tưởng rằng Tần Lệ nói cậu hi vọng đối phương đi gặp nhân vật chính thụ là vui đùa thôi, không ngờ Tần Lệ lại coi đó là thật.

Just là người đầu tiên kịp phản ứng, cậu ta xông lên, chặn trước mặt Tần Lệ, “Thượng tướng…”

Giọng điệu triền miên ai oán, đôi mắt long lanh ngập nước, như thể một giây sau sẽ rơi lệ. Thiếu niên cắn chặt môi dưới, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, biểu cảm ẩn nhẫn khắc chế đủ để khiến bất kỳ Alpha nào điên cuồng.

Nghiêm Cẩn rùng mình.

Một người đàn ông bày ra biểu cảm lã chã muốn khóc, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Người phụ trách cũng cảm thấy không đành lòng, quay sang nhìn Tần Lệ, lại thấy Alpha cường đại nhất tinh tế nhíu mày, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Tránh ra.” Tần Lệ không chút thương tiếc nói, “Nếu tiếp tục ngăn cản, cứ xử lý theo tội cản trở người thi hành công vụ.”

Dưới khí thế cường đại của Alpha, Just đành phải lui sang một bên. Giọng nói của cậu ta bị Tần Lệ áp chế nên có hơi run rẩy, “Thượng tướng thật sự không đoái hoài gì đến tình cảm trước đây sao? Just vẫn luôn tưởng rằng, thượng tướng quan tâm tôi.”

Giọng nói Tần Lệ không chút dao động vang lên, “Tình cảm sau một lần gặp mặt ư? Just điện hạ?”

Just đau lòng, nói: “Nếu thượng tướng không có ý gì với tôi, thì sao lại để tôi lên thuyền?”

Nghiêm Cẩn: …

Đầu óc nhân vật chính thụ có vấn đề đúng không? Chẳng phải phản ứng bình thường khi phát hiện nhân ngư Omega hoang dã là đưa người về đế quốc ư.

Có lẽ suy nghĩ của Tần Lệ không khác gì Nghiêm Cẩn, nên anh không thèm để ý Just nữa, mà quay sang Nghiêm Cẩn đang đứng nhìn, “Đuổi theo.”

Nói xong nhấc chân đi ra ngoài.

Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ phải đi theo.

Người phụ trách đứng bên cạnh liếc nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, cuối cùng ra hiệu cho nhân viên công tác bảo vệ Just thật tốt, chạy chậm đuổi theo Tần Lệ, dẫn đường cho Tần Lệ.