Mỗi ngày các lính gác đều thay phiên nhau canh giữ, lần này Nghiêm Cẩn nhìn thấy một người khác.
Đến khi Nghiêm Cẩn tới gần, người nọ suýt nữa đã không nhịn được lui về phía sau, vẻ mặt rối rắm.
Nghiêm Cẩn hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Có chuyện gì ư? Đương nhiên là pheromone của thượng tướng Tần trên người phó quan Nghiêm đang bài xích tôi rồi.
Tính công kích trong pheromone của Tần Lệ rất mạnh, ngang nhiên tuyên bố chủ quyền của mình trên người Nghiêm Cẩn, không cho phép bất kỳ Alpha nào khác đến gần vật sở hữu của mình.
Tuy nhiên, lính gác chỉ lắc đầu, “Phó quan Nghiêm, ngài mau vào đi.”
Không thì người bên trong nhìn thấy ngài nói chuyện với một Alpha khác sẽ không vui đâu.
Nghiêm Cẩn gật đầu, bước vào trong.
Bỗng nhiên trong đầu lính gác sinh ra ảo giác cảnh này giống như một con thỏ trắng nhỏ đang tiến vào hang động của sói xám lớn.
Anh ta lắc đầu, dù thượng tướng Tần là sói xám lớn đi chăng nữa, thì phó quan Nghiêm cũng không thể là con thỏ trắng nhỏ.
Anh ta đang suy nghĩ cái quái gì vậy!
Lúc Nghiêm Cẩn đi vào, Tần Lệ cũng không phê duyệt văn kiện, mà lại ăn mặc giống như chuẩn bị ra ngoài.
“Cậu đi cùng tôi.”
Nghiêm Cẩn hỏi, “Thượng Tướng muốn đi đâu?”
Trong lịch trình dường như có mục đi ra ngoài mỗi ngày.
Tần Lệ hời hợt nói, “Chẳng phải phó quan Nghiêm hy vọng tôi đi gặp Just ư?”
Lúc này Nghiêm Cẩn mới nhớ ra, trước khi cậu rời đi, dường như Tần Lệ đã dặn dò cậu như vậy.
Ê nhưng tại sao cậu cũng phải đi?
“Đi thôi.” Giọng điệu của Tần Lệ không cho phép từ chối.
Nghiêm Cẩn đành phải đuổi theo, tiện thể gửi thông tin cho nhân viên công tác bên Just.
Hai người đi đến chỗ ở bên ngoài của Bạch Tháp, bên kia nhân viên công tác đã chờ ở cửa sẵn sàng đón địch.
Người phụ trách bước ra nghênh đón, “Chào mừng thượng tướng Tần đến đây.”
Tần Lệ chỉ khẽ gật đầu.
Người phụ trách vừa ngẩng đầu lên, đã bị ánh mắt của Tần Lệ chặn lại, những lời định nói ra đều bị nuốt xuống.
Tần Lệ ghét những người nói nhiều.
Người phụ trách lập tức im bặt, cẩn thận đi theo sau hai người. Mặc dù phần lớn Beta không thể cảm nhận được tin tức tố của Alpha và Omega, nhưng khí thế trên người Tần Lệ đã đủ để áp chế bọn họ.
Phần lớn nhân viên của Bạch Tháp là Beta. Alpha chịu trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài, còn ở khu vực trung tâm thì không thấy bóng dáng của bất kỳ Alpha nào.
Đế Quốc rất coi trọng Omega, coi trọng đến mức không muốn mạo hiểm gây hại bất kỳ Omega nào. Phải biết rằng, sức hấp dẫn của Omega đối với Alpha, các quý tộc Alpha là người quyết định và người chấp hành đều hiểu rõ.
Cũng chính bởi vì như thế, nhân viên công tác Bạch Tháp mới không nhận ra sự khác thường trên người Nghiêm Cẩn. Bọn họ đi thẳng vào bên trong để tránh tiếp xúc với các Alpha còn lại.
“Just ở đâu?” Tần Lệ dứt khoát nói.
Người phụ trách ngẩn ngơ.
Alpha nào đến thăm cũng đều phải xã giao một lúc trước. Người giống như thượng tướng Tần vừa đi vào đã nói thẳng mục đích tới đây, hắn ta thật sự chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Tuy nhiên, người phụ trách không dám chậm trễ, hắn ta nói: “Thượng tướng, điện hạ Just đang chờ ngài ở phòng khách, mời ngài đi theo tôi.”
Sắc mặt Tần Lệ hơi dịu lại.
Nghiêm Cẩn chỉ muốn làm một người trong suốt, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, đương nhiên sẽ không nói thêm gì.
Tuy nhiên, kỳ vọng này của cậu nhanh chóng bị phá vỡ.
Khi Just nhìn thấy Tần Lệ đi vào phòng khách, nụ cười vừa mới hiện lên trên môi cậu ta lập tức biến mất khi nhìn thấy Nghiêm Cẩn.