Ngón tay thon dài khẽ di động trên màn hình, không gợn sóng.
“Chiều nay, một giờ.”
‘Chiều nay, một giờ’ là sao?
Nói xong Tần Lệ buông tay ra, Nghiêm Cẩn lấy quang não về, xem tin tức trên đó.
Phỉ Lực: Nếu phó quan Nghiêm rảnh rỗi, thì chọn thời gian chúng ta gặp mặt một lần đi.
Nghiêm Cẩn: …
Nhân vật chính công lại đồng ý cho cậu đi gặp Phỉ Lực?! Chắc không phải là giả đâu nhỉ?
Nghiêm Cẩn đứng suy nghĩ rối rắm một lúc, mà Tần Lệ đã bỏ cậu lại một mình rồi đi về khu vực riêng tư của mình.
Tóm lại là, nhân vật chính công đã chọn cho cậu thời gian đi gặp Phỉ Lực? Giới hạn trong một giờ?
Nghiêm Cẩn, “Hệ thống, mau nhìn giúp ta xem đây là tình huống gì?”
009: [Ký chủ, mùi pheromone trên người ngài nồng như thế, đương nhiên nhân vật chính công đang muốn tuyên cáo chủ quyền rồi.]
009, [Nếu nhân vật chính công đã đồng ý để ký chủ đi gặp Phỉ Lực, thì chẳng phải rất vừa vặn à? Trong thời gian đó hai người có thể đính hôn, nhiệm vụ hoàn thành.]
Nghiêm Cẩn phát điên, “Trong một giờ sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đính hôn được?”
009, [Ngài có thể chọn gặp mặt ở chỗ phù hợp.]
Nghiêm Cẩn: “...”
Cuối cùng, Nghiêm Cẩn vẫn nghe theo đề nghị của hệ thống.
Khi Nghiêm Cẩn bị Tần Lệ bắt về, cậu không hề bất ngờ chút nào.
Chỉ có một điều khiến cậu không hiểu, vì sao trước khi rời đi, ánh mắt Phỉ Lực nhìn cậu lại kỳ quái như thế?
Nghiêm Cẩn ho nhẹ một tiếng rồi nói, “Thượng tướng, chẳng phải ngài đã nói sẽ cho tôi và Phỉ Lực một giờ ở chung ư?”
Nghiêm Cẩn thẳng thắn không sợ hãi nói.
“Một giờ, từ lúc rời đi đến khi trở về.”
Lúc này trong đầu Nghiêm Cẩn có một trăm con lạc đà dê chạy qua.
Một giờ trong lời nói của Tần Lệ, còn bao gồm cả thời gian đi đường.
Là nhân ngư tôn quý giữa các vì sao, Nghiêm Cẩn đứng ra chọn địa điểm gặp mặt phù hợp đã khiến Phỉ Lực không vui. Cho nên, để trừng phạt Alpha đã làm mình không vui, đến muộn mười mấy hai mươi phút, cũng không được coi là chuyện quá đáng.
Cộng thêm thời gian đi lại trên đường, Nghiêm Cẩn và Phỉ Lực còn chưa nói được hai câu, đã bị một đám Alpha kéo về.
Thật mất mặt.
Tuy cậu không coi Phỉ Lực là bạn đời tương lai của mình, nhưng ở trước mặt một nhân vật mà nội tâm mình định nghĩa là nữ tính, bị người khác dùng một loại phương thức uy hϊếp mang về, cũng rất mất mặt đấy, có hiểu không?
009: …
Có phải ký chủ nên quan tâm đến nhiệm vụ của mình hơn hay không?
Có lẽ lời ai oán của 009 khiến Nghiêm Cẩn nhớ ra chuyện gì đó, cậu nghiêm túc nói, “Hệ thống, nhiệm vụ của ta thế nào rồi?”
009 mở bảng giao diện nhân vật ra, một ký hiệu cảnh cáo màu cam đỏ lập tức chiếm cứ toàn bộ màn hình.
Nghiêm Cẩn, “Chẳng phải vẫn chưa thất bại ư.”
009 liếc nhìn tiến trình thế giới, [... Cũng không kém nhiều lắm.]
Nghiêm Cẩn, “Hệ thống, có phải mi đang che giấu ta điều gì đúng không?”
009: [Đúng vậy…]
009 vừa phun ra một chữ, lại ngắt kết nối lần nữa.
Nghiêm Cẩn: …
Đúng lúc này, cửa phòng bị cưỡng chế mở ra từ bên ngoài, Nghiêm Cẩn bỗng nhiên bị đồng nghiệp cũ của mình mang đi, lấy thân phận nghi phạm ‘kẻ phản bội’ giam giữ.
Không hiểu sao lúc này Nghiêm Cẩn lại nghĩ đến căn phòng tối.
Ê nhưng nhiệm vụ của cậu không hoàn toàn thất bại mà.
Tần Lệ sẽ không lấy quyền lực để giải quyết chuyện riêng chứ?
Nghiêm Cẩn không hiểu chuyện gì bị đưa tới một gian phòng khác ở lại, ngoại trừ không thể ra ngoài, cuộc sống dường như không có phát sinh bất cứ thay đổi gì.