“Phó quan Nghiêm, người không nghe lời phải chịu trừng phạt.” Tần Lệ không muốn nghe người này từ chối nữa.
Vừa nghĩ đến chuyện đối phương từng ở chung với một Omega, trong lòng anh đã nảy lên sự bất mãn. Tần Lệ chưa từng chú ý tới Omega, nhưng anh lại ngửi được mùi vị ngọt ngào đặc biệt của Omega trên người Nghiêm Cẩn.
Trên người Nghiêm Cẩn chỉ có thể lưu lại pheromones của anh mà thôi.
Sự chiếm hữu mãnh liệt của Alpha đang rục rịch, thúc đẩy Tần Lệ đi làm chút gì đó, để chứng minh đối phương thuộc về mình.
Alpha đại diện cho cường thế, chinh phục, anh muốn đối phương thần phục và phục tùng.
Anh giơ tay đặt lên vai Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn bị pheromones ép đến mức cả người mềm nhũn.
Cánh tay kia vươn tới, thắt lưng Nghiêm Cẩn lập tức lao về phía Tần Lệ.
“Xem ra giáo quan Nghiêm còn chưa bị giáo huấn đủ.” Tần Lệ cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương truyền đến, mở miệng nói.
“Thượng Tướng…” Trong mắt Nghiêm Cẩn lướt qua sự ngạc nhiên, co rúm lại.
Chẳng lẽ Tần Lệ lại muốn cắn cậu ư? Tuy chỉ đau một chút, nhưng vẫn rất đau đó.
Nhưng rất nhanh hành động kế tiếp của đối phương đã chứng thực suy nghĩ của Nghiêm Cẩn.
Bàn tay to khoẻ đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy đối đãi ôn hòa, nhưng lại khiến cho tóc gáy của Nghiêm Cẩn dựng thẳng lên.
Cảm giác nguy hiểm từ Alpha đang báo trước cho cậu!
Tần Lệ cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả vào đôi tai mẫn cảm, nhất thời nổi lên những nốt đỏ nhỏ. Đầu lưỡi anh liếʍ qua, Nghiêm Cẩn có thể cảm nhận được, đối phương đang nhìn chằm chằm mình.
Áp chế từ pheromones của cường giả Alpha tăng lên đến tận cùng, thậm chí Nghiêm Cẩn còn cảm thấy, nhấc một ngón tay lên đã là một chuyện gian nan.
Mà Tần Lệ đang ôm eo cố định thân thể cậu, bỗng nhiên nhấc bổng cậu lên rồi đặt trên bàn làm việc.
Cảm giác thân thể bay lên không khiến cho Nghiêm Cẩn sợ hãi, hai tay theo bản năng bắt lấy tất cả những gì có thể bắt được.
Đó là quân phục của Tần Lệ.
Đầu gối bị đẩy ra, hai chân bị ép dạng ra là một loại cảm giác cực kỳ không được tự nhiên.
Như thể toàn bộ cơ thể bị phơi bày trước mặt đối phương, không còn chút vải nào.
Nhưng mà Nghiêm Cẩn không rảnh bận tâm những chuyện này, đôi môi của người đàn ông đã chạm vào tuyến thể sau gáy cậu.
Điểm khác với bề ngoài lạnh như băng của Tần Lệ chính là, cánh môi của anh mềm mại nóng bỏng, như thể một khối sắt nung, nóng đến mức khiến Nghiêm Cẩn run rẩy.
Tần Lệ không hấp tấp hưởng thụ mỹ thực ở trong miệng mình luôn, mà anh vui vẻ đùa giỡn con mồi. Dù sao thì sư tử muốn đánh dấu địa bàn cũng phải tuần tra trước đã.
Răng nanh cắn vào tuyến thể đã lành, mở ra hai miệng nhỏ. Pheromones của Tần Lệ nhanh chóng tràn vào, rất nhanh đã xua tan tất cả pheromones vốn thuộc về Nghiêm Cẩn ở trong tuyến thể.
Pheromones sẽ liên tục sản sinh không ngừng, nhưng giờ phút này, đối phương là của anh.
Tất cả, từ trong ra ngoài.
Cái loại cảm giác khiến da đầu người ta tê dại, toàn thân như nhũn ra này lại đến lần nữa.
Nghiêm Cẩn không nhịn được nhẹ nhàng ‘ưm’ một tiếng.
“Nếu không nghe lời sẽ cắn cậu.” Giọng Tần Lệ như đang cảnh cáo đứa nhỏ nghịch ngợm, mềm mại ẩn chứa uy hϊếp.
Nghiêm Cẩn nhanh chóng gật đầu.
Động tác của cậu rất nhỏ, hàm răng của đối phương vẫn chưa rời khỏi tuyến thể trong cơ thể của hắn.
Pheromone xa lạ của Alpha xâm nhập vào máu, khiến cho pheromone nguyên bản càng ngày càng nhạt trong quá trình tuần hoàn.