Tần Lệ thong thả phê duyệt xong công văn trên tay, đặt bút xuống: "Phó quan Nghiêm, cậu còn nhớ lần trước đã đảm bảo với tôi như thế nào không?"
Nghiêm Cẩn mặt đầy vẻ bối rối.
Tần Lệ đứng dậy đi đến bên cạnh Nghiêm Cẩn, dùng ánh mắt khó đoán nhìn Nghiêm Cẩn một hồi, mới nói: "Tôi đã nói, có những người không thể mơ tưởng."
Nghiêm Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Cậu còn tưởng có chuyện gì chứ.
Vậy nên, gấp gáp gọi cậu về, chỉ để nói với cậu rằng không được mơ tưởng đến Phỉ Lực sao?
Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu vẫn phải "Mơ tưởng" thôi.
Nghiêm Cẩn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt mà cậu cho là kiên định để nói: "Thượng tướng, theo đuổi Omega là quyền lợi của mỗi Alpha. Điện hạ Phỉ Lực đã không còn thích ngài, ngài..." Tại sao phải tức giận?
Thật đáng sợ... Cậu không dám nói tiếp được nữa.
Giọng nói lạnh lẽo của Tần Lệ truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Cậu thừa nhận rằng cậu muốn theo đuổi Phỉ Lực rồi sao?"
Nghiêm Cẩn chịu đựng khí thế đè nặng trên người, gật đầu.
Đôi mắt đen láy của Tần Lệ thâm trầm, bên trong như chứa đựng sóng to gió lớn.
"Phó quan Nghiêm, cậu mang thân phận gì, còn nhớ không?"
Nghiêm Cẩn thăm dò: "Tôi là phó quan của ngài?"
"Cậu không chỉ là phó quan của tôi, mà còn là cấp dưới của tôi. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, không được theo đuổi Phỉ Lực."
Nghiêm Cẩn ngây người.
Có cần bá đạo như vậy không?
Thượng tướng, tôi nhớ trong cốt truyện, ngài là một nhân vật chính rất có nguyên tắc. Tại sao ngài lại có thể vì người theo đuổi chuyển sang theo đuổi người khác mà tức giận đến mức không phân biệt công tư chứ!
Tần Lệ từ từ nói: "Sao vậy? Cậu không phục?"
Nói xong, Tần Lệ ngược lại không tức giận nữa. Nghiêm Cẩn là binh lính của anh, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Cho dù mệnh lệnh này vô lý đến mấy nhưng chỉ cần còn ở vị trí này một ngày thì phải tuân thủ chế độ trong quân đội.
Anh chỉ không cho phép Nghiêm Cẩn theo đuổi Phỉ Lực, chứ không phải mãi mãi không được theo đuổi Omega.
Nghĩ như vậy, khí thế của Tần Lệ thu lại, tốc độ tản ra tin tức tố cũng chậm lại theo.
Nghiêm Cẩn không nói nên lời.
Nếu không theo đuổi Phỉ Lực, cậu làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây?
Thương lượng với nhân vật công chính một chút? Nói rằng cậu chỉ muốn đính hôn với Phỉ Lực, đính hôn xong sẽ hủy hôn ước với Phỉ Lực?
Bất kể ai nghe thấy, có lẽ cũng sẽ cho rằng đó là lời thoái thác của cậu đúng không?
Omega không phải muốn cưới là cưới, muốn không cưới là không cưới.
"Thượng tướng..." Nghiêm Cẩn khó khăn mở miệng.
"Ừm?" Giọng nói căng thẳng của Tần Lệ tan biến, mang theo vài phần tùy ý.
Không cho cậu theo đuổi Phỉ Lực, lại khiến nhân vật chính công vui vẻ như vậy sao?!
Hóa ra nhân vật chính cũng là người phàm, cũng sẽ vì tình cảm của người khác mà thay đổi.
"Mệnh lệnh này..."
"Sao vậy? Không chấp nhận? Ngay cả khi vi phạm quân chế?"
Đế quốc Liên Bang do hoàng đế và nghị viên chấp chính, xét về một phương diện nào đó, thuộc về chế độ độc tài. Trong chế độ quản lý như vậy, có thể thấy được cách quản lý quân đội.
Sĩ quan cấp cao đối với sĩ quan cấp dưới, có quyền chi phối tuyệt đối.
Theo lý mà nói, Tần Lệ là Alpha mạnh nhất trong Liên Bang, mệnh lệnh của anh một khi được đưa ra, sẽ không có Alpha nào có thể vi phạm. Nhưng Nghiêm Cẩn lại như không cảm nhận được sự áp chế của đối phương, cố gắng thoát khỏi sự chênh lệch của thực lực, có thể nói là một chuyện phi thường.
Nghiêm Cẩn không chú ý đến điểm này, còn Tần Lệ thì hoàn toàn không để tâm.
Chỉ cần người này bị anh hoàn toàn nắm trong tay, những thứ râu ria kia, có liên quan gì?