Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 75: Hút Máu

Tuyết La Sát không ngờ thiếu niên lại đột nhiên có hành động đau tim như vậy, nàng ta bất chấp thân thể bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, gào thét xé ruột xé gan: “A Linh, con điên rồi sao! Giam cầm nàng ta lại, nàng ta sẽ thuộc về con! Không phải con luôn muốn chiếm đoạt nàng ta, kéo nàng ta xuống vực sâu sao?”

“Vì sao lại phải tỏ ra yếu hèn cầu xin nàng ta như vậy?”

“Con phải nghiền nát cái kiêu ngạo của nàng ta!”

Lục Quan Linh làm như không nghe thấy lời Tuyết La Sát, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệu Âm, lòng bàn tay áp lên l*иg ngực rực rỡ kim quang của nàng, lại một lần nữa cầu khẩn: “Sư tỷ, quay về đi, nhìn ta một chút có được không?”

Tuyết La Sát đột nhiên phát điên mà nguyền rủa: “Ha ha ha, A Linh, bộ dạng bây giờ của con trông như một con chó vậy! Sao? Sư tỷ của con chỉ cho con chút ân huệ nhỏ nhoi, con liền khăng khăng bám lấy nàng ta rồi sao? Ta đã sớm nói với con rồi, nàng ta lừa con đấy, ha ha ha, nàng ta lừa con đấy!!!”

Nói rồi, nàng ta dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, ôm mặt khóc lóc thảm thiết: “Tất cả đều là giả dối!” Nhưng chẳng một ai đáp lại lời nàng ta.

Vì vậy, trong đêm tối, tiếng gào thét tuyệt vọng và khản đặc của nàng ta vang vọng như loài cú ăn đêm kêu thê lương, dưới bùn lầy ngọ nguậy sôi sục càng trở nên thê thảm đáng sợ hơn.

Diệu Âm vẫn không hề quan tâm, nàng khẽ liếc thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên tóc trắng bị nhấn chìm trong Ngạ quỷ đạo, thân thể bị xiềng xích bẩn thỉu ngưng tụ từ oán khí trói chặt, nhưng đôi tay lại nâng lên một trái tim đầm đìa máu, như nâng niu một đóa hoa sắp tàn, khẩn cầu nàng chấp nhận.

Tư thế của hắn thoạt nhìn có vẻ thấp hèn, nhưng lại chỉ để mong cầu nhiều hơn.

Đó chính là lòng tham của Ngạ quỷ.

Diệu Âm biết đáng lẽ nàng nên ra tay gϊếŧ chết thiếu niên nguy hiểm trước mắt này, nhưng bàn tay nàng lại không nghe theo điều khiển, vô thức vươn ra, đón lấy trái tim đẫm máu ấy, rồi cúi xuống tỉ mỉ ngắm nhìn.

Trái tim của thiếu niên nóng rực một cách kỳ dị, nhịp đập bỏng cháy nhưng lại đầy những vết thương, bên trong chất đầy băng tuyết vụn vỡ, giống như viên ngọc máu bị đóng băng rồi đột ngột rơi xuống đất tan nát.

Ngực nàng bất giác trĩu nặng, trái tim dường như sắp không thể nâng đỡ nổi.

“Đinh đinh đang đang…” Nhìn thấy vệt máu bên khóe môi thiếu niên, tay còn lại của nàng vươn ra, kéo theo tiếng xích sắt lanh canh, bàn tay vốn có thể kết chú lại yếu ớt dừng bên khóe môi hắn.

Giọng nói của nàng ôn nhu mà mang theo chút hoang mang: “Tại sao?”

Tại sao lại đưa trái tim cho nàng?

Tại sao lại tu luyện con đường tà ác này?

Tại sao lại phải đau khổ như vậy?

Đôi mắt hổ phách của thiếu nữ nhìn sâu vào hắn, bên trong tràn ngập khó hiểu, nhưng nàng quả thực chỉ nhìn mỗi mình hắn, giống như người sư tỷ kia, chỉ nhìn mỗi hắn.

Lục Quan Linh hơi sững người, khi ánh mắt chạm vào Diệu Âm, thân thể hắn run rẩy không ngừng, gò má bất giác áp gần hơn vào lòng bàn tay nàng, mà trên thân thể hắn, Ngạ quỷ đạo lại càng nhấn chìm, làm vấy bẩn nàng thêm.

Đôi môi thiếu niên kề sát, hơi thở phả lên hàng mi của nàng, Diệu Âm vô thức khẽ mở to mắt, như thể đang lạc vào một màn sương mờ mịt.

Lục Quan Linh bỗng khẽ cười, mũi hắn chạm vào mũi nàng, hàng mi trắng như sương khẽ run rẩy, trong mắt hắn là ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng mà dữ dội: “Bởi vì, chỉ có như vậy, tỷ mới có thể vĩnh viễn nhìn ta.”

Rồi hắn lại dùng giọng điệu quen thuộc, đáng sợ, như đứa trẻ làm nũng: “Sư tỷ, đừng làm Diệu Âm Thiên Nữ nữa, được không? Ở lại đây đi, mãi mãi bên ta.”

Dù là vì mục đích gì, chỉ cần ở cạnh hắn là được.

“Tỷ từng nói rồi còn gì, đứng ở nơi cao lạnh lẽo lắm, sư tỷ, Đao Lợi Thiên lạnh lắm, vậy hãy ở lại địa ngục cùng ta đi.” Hắn siết chặt tay nàng, những ngón tay bấu chặt lấy cánh tay trắng muốt, ác ý đặc quánh như chất lỏng dần dần bao phủ và xâm chiếm nàng.

Rắn độc thè lưỡi, bạch ngọc từ nay không còn vẹn nguyên.

Cùng hắn, kẻ đói khát này, chìm đắm trong biển nghiệp chướng, sa ngã như Nguyên Xanh Ngọc và Nguyên Vọng Thư ngày nào.

Lục Quan Linh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt hắn của Diệu Âm, từng ngón tay một được hắn tỉ mỉ lướt qua, đám Ngạ quỷ trong Ngạ quỷ đạo cúi rạp xung quanh hai người, ánh mắt khát máu nhưng không dám tiến thêm nửa bước, dường như còn e ngại thiếu niên kia nhiều hơn, chúng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.

Diệu Âm ngẩn người nhìn đống tượng Phật vỡ vụn xung quanh, tất cả đều bị ô uế, loang lổ bởi Ngạ quỷ đạo.

Không nghe thấy câu trả lời, thiếu niên đột nhiên kéo mạnh tay nàng, đưa ngón tay nàng lên môi rồi cắn xuống như trả thù.

Máu tươi lập tức trào ra, Lục Quan Linh tham lam mυ'ŧ lấy đầu ngón tay nàng, vừa thì thầm dịu dàng: “Sư tỷ, nỗi đau này, có khiến tỷ nhớ đến ta không?”

Hành động của hắn chẳng hề dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút tuyệt vọng như kẻ cùng đường.

Diệu Âm cảm nhận cơn đau nhói đột ngột nơi đầu ngón tay, giống như bị một con rắn độc cắn mạnh, trong cơn đau đớn, nước mắt nàng không thể kìm lại được, từng giọt từng giọt rơi xuống, tựa như những viên ngọc trai lăn trên gấm vóc.

Lục Quan Linh buông tay nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ, rồi chậm rãi đưa trái tim vốn thuộc về hắn áp vào lỗ hổng trên ngực Diệu Âm, nàng ngẩn ngơ cảm nhận cơn đau bỏng rát lan khắp toàn thân, nhưng nỗi đau này lại chẳng thể khiến nàng sợ hãi.

Thứ thật sự làm nàng kinh hãi chính là cảm giác lỗ hổng trên ngực mình như có tơ nhện quấn chặt, dần dần bắt đầu khép lại.

Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra, nhưng lại hiển nhiên xảy ra trên người nàng.

Chẳng lẽ, thứ nàng thiếu chính là trái tim của thiếu niên ấy sao?

Một cảm giác quen thuộc bất ngờ xộc vào tâm trí, xông thẳng vào thức hải của nàng một cách thô bạo.

Nàng cảm thấy mình sắp bị thiếu niên kia nuốt chửng.

Không, cảm giác thiếu hụt ấy đang dần dần biến mất, giờ phút này nàng càng giống như đang hòa làm một với hắn.

Môi của thiếu niên cố chấp đuổi theo môi lưỡi nàng, mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập khoang miệng, khiến nàng gần như ngạt thở.

Như chìm sâu vào nỗi đau đớn nào đó, Diệu Âm vô thức nhắm mắt lại, hàng mi ướt đẫm như cọng rong rêu đan vào nhau.

Lục Quan Linh si ngốc nhìn nàng, dáng vẻ này mới giống sư tỷ của hắn. Đôi môi hắn như con rắn tối tăm chui ra từ hang sâu, nuốt chửng quả dâu tây dại hắn thèm khát từ lâu.

Ý thức của Diệu Âm dần dần trở nên mơ hồ, nàng cảm giác mình như đang rơi vào đáy biển sâu, đột nhiên, một luồng sáng trắng bùng nổ dữ dội trước mắt.

Tiếp đó, nàng nghe thấy bên tai vang lên tiếng khóc “Oa!”, là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa chào đời, khi mở mắt ra, thiếu niên tóc bạc đã biến mất, khung cảnh quỷ dữ đầy rẫy vừa nãy cũng biến đổi hoàn toàn.

Mưa bên ngoài rơi tí tách trên lá chuối, bắn tung tóe khắp nơi, tiếng mưa lạnh buốt đập vào mặt, khiến Tiêu Diệu Âm cảm thấy lạnh thấu xương. Một cung nữ mặc y phục giản dị, bưng chậu nước nóng vội vã bước về phía một cung điện lạnh lẽo.

Vạt áo xanh của cung nữ xuyên qua thân thể Tiêu Diệu Âm mà không để lại chút dấu vết.

Tiêu Diệu Âm ngẩn người, sao nàng lại rơi vào ảo cảnh một lần nữa?

Nàng vô thức đi theo sau cung nữ.

Bước chân cung nữ gấp gáp, giống như những nhịp trống dồn dập, rất nhanh, nàng ấy bước vào một tòa cung điện tĩnh mịch, phía sau lớp màn chồng chất là một nữ tử y phục xộc xệch, yếu ớt nằm trên giường.

“Thôi Oánh...” Nữ tử khẽ gọi, giọng yếu ớt.

Thấy tình trạng nữ tử trên giường máu me đầm đìa dưới thân, Thôi Oánh không cầm được nước mắt.

“Tiệp dư, người vẫn ổn chứ? Nô tỳ lập tức giúp người dọn dẹp ngay.” Thôi Oánh nhanh chóng vắt chiếc khăn trong chậu nước, tiến lại gần, định lau sạch vết máu loang lổ.

Nhưng nữ tử lại lắc đầu, yếu ớt nói: “Trước hãy lau mình cho công chúa đã.” Nàng nhìn vô hồn, như đã mất hết sinh khí.

Không còn cách nào khác, Thôi Oánh đành nghe lời, cẩn thận lau sạch đứa trẻ rồi dùng tấm khăn mềm quấn lại.

“Công chúa sao cứ khóc mãi thế? Có phải đói rồi không?” Nàng nhìn đứa bé khóc không ngừng.

Sau đó, như một con rối hỏng, nàng đưa tay vuốt ngực mình cười khổ: “Đáng tiếc, thân xác tàn này chẳng còn chút tác dụng nào.”

Tiêu Diệu Âm chấn động nhìn thấy, trên ngực nữ tử có hai lỗ trống dữ tợn vô cùng, như bị thứ gì đó sắt bén cắt bỏ.

Thật tàn nhẫn... Ai đã làm vậy?

Nhưng ngay lập tức, nàng như sực nhớ ra điều gì đó, ảo cảnh không vô cớ xuất hiện, chắc chắn nó đang truyền đạt điều gì đó.

Nữ tử này, chẳng lẽ chính là mẫu phi của Nguyên Xanh Ngọc và Nguyên Vọng Thư?

Nhưng nàng liếc nhìn đứa bé trên giường, chỉ có một bé gái – chắc chắn là Nguyên Vọng Thư, còn Nguyên Xanh Ngọc, đứa trẻ song sinh với nàng đâu rồi?

Đứa trẻ trong lòng khóc ngặt nghẽo, Thôi Oánh nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc, tiểu công chúa ngoan...”

Nghe lời Trần tiệp dư nói, trái tim Thôi Oánh chua xót, nghẹn ngào khóc nấc, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi: “Tiệp dư, người không phải thân xác tàn, người là cành vàng lá ngọc, còn hạ sinh tiểu công chúa cho... Thánh thượng.”

Chỉ hai chữ "Thánh thượng" thôi đã khiến nàng ấy sợ hãi run rẩy.

Gã không phải là bậc Đế vương mà là ác quỷ đội lốt người.

Nếu không, Tiệp dư sao có thể rơi vào tình cảnh này? Chính gã đã mỉm cười nâng con dao vàng, tàn nhẫn cắt bỏ bầu ngực của Tiệp dư chỉ vì một lời khen làn da nàng trắng như sữa.

“Vậy thì cắt xuống đi, để ái phi thưởng thức thật kỹ.”

“A!” Nữ tử đau đớn đến ngất đi.

Trong lúc ấy, một nữ tử khác lại cúi đầu cười duyên dáng: “Thần thϊếp tạ ơn Thánh thượng.”

Nhớ đến nữ tử ấy, Thôi Oánh sợ đến lạnh toát sống lưng, bàn tay bế đứa bé không ngừng run rẩy.

Nước mắt của Trần tiệp dư lăn dài nơi khóe mắt, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Ha ha, Thánh thượng.”

Ngay sau đó, Trần tiệp dư bật khóc, tiếng khóc như cười lại như than thở, tay nàng siết chặt nơi ngực, giọng nói dịu dàng nhưng đầy oán hận, tựa như một chú chim hoàng oanh khản giọng cố sức hót lên: “Ngài hại ta khổ quá!”

Biểu cảm của Trần tiệp dư trở nên méo mó, nàng đau đớn hét lên: “A a a! Ta hận! Ta hận cái hoàng cung này! Ta hận bạo quân đó! Ta càng hận bản thân mình vì sao lại bước chân vào nơi này!”

Tiếng khóc than của Trần tiệp dư như từng nhát dao đâm vào tim Tiêu Diệu Âm, khiến nàng cảm thấy nhói đau từng cơn.

“Oa!” Dường như cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình, bé gái cũng không nhịn được mà bật khóc.

Thấy vậy, Thôi Oánh sợ hãi đến mức quên cả việc dỗ dành tiểu công chúa, nàng ấy nắm lấy tay Trần tiệp dư, đặt bàn tay nhỏ bé của bé gái vào lòng bàn tay của Trần tiệp dư, vừa khóc vừa khẩn cầu: “Tiểu công chúa sinh ra ở lãnh cung đã đáng thương lắm rồi, xin người đừng để nàng ấy mất đi sự bảo bọc của mẫu phi.”

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của đứa trẻ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Trần tiệp dư, mối liên kết giữa hai mẹ con được nối chặt với nhau, Trần tiệp dư dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, như một con rối bị rút cạn cảm xúc, ngẩn ngơ nhìn về một nơi xa xăm.

Thôi Oánh len lén lau nước mắt, rồi cầm khăn dọn dẹp sạch sẽ sản dịch dưới thân Trần tiệp dư.

Đứa bé gái vẫn nắm tay Trần tiệp dư, từ từ chìm vào giấc ngủ, Trần tiệp dư nhìn con gái, ánh mắt bỗng sáng lên, trở nên dịu dàng vô cùng, đây là con gái bảo bối của nàng, dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải bảo vệ con bé.

Cho dù, đứa bé cũng là con của bạo quân.

Nhưng Trần tiệp dư hiểu rõ, con gái của nàng vô tội.

Tiêu Diệu Âm không nhịn được mà ngắm nhìn khuôn mặt bé gái, như thể muốn tìm ra chút dấu vết của Nguyên Vọng Thư.

Đột nhiên, mưa lớn trút xuống, một tia sét xé rách màn đêm tối tăm như mộ địa, gió lạnh thổi qua từng lớp rèm trùng trùng, sau khi giúp Trần tiệp dư dọn dẹp xong, Thôi Oánh bưng chậu nước đầy máu chuẩn bị mang ra ngoài.

Khi Thôi Oánh quay đầu lại, ánh chớp lóe lên, nàng ấy nhìn thấy một bóng đen ở cửa, đôi mắt nàng ấy trợn to, đồng tử co rút lại, cái chậu trong tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe.

Tiếng động lớn vang lên.

Giọng nói yếu ớt của Trần tiệp dư truyền đến từ phía sau: “Thôi Oánh, có chuyện gì vậy?”

“Tiệp… Tiệp dư…” Thôi Oánh lập tức quỳ sụp xuống đất, hướng về phía cửa hành lễ, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi, giọng nói run lẩy bầy đầy sợ hãi: “Nô tỳ tham kiến Ngọc Phi nương nương.”

Tiêu Diệu Âm kinh ngạc quay đầu lại: “Ngọc Phi nương nương?”

Chỉ thấy một tấm lụa đen bay tới, nữ tử mang dáng vẻ quỷ mị tiến lại gần Thôi Oánh, khi nhìn rõ gương mặt dưới lớp lụa đen, Tiêu Diệu Âm giật mình như bị sét đánh, vị Ngọc Phi nương nương này, chẳng phải chính là Tuyết La Sát hay sao?!

Hơn thế nữa, càng khiến Tiêu Diệu Âm cảm thấy quỷ dị chính là, đứa trẻ trong tay nàng ta và đứa trẻ trên giường trông giống hệt nhau.

Ngọc Phi nương nương cất giọng: “Đứng dậy đi.” Thôi Oánh vẫn quỳ dưới đất, run rẩy không dám nhúc nhích.

Ngọc Phi cũng không để ý đến nàng ấy, ôm đứa trẻ đang ngủ say trong tay, vén rèm bước đến bên Trần tiệp dư, mỉm cười nói: “Muội muội à, chúc mừng muội đã hạ sinh tiểu công chúa cho Thánh thượng, nhưng đừng quên, muội còn có một tiểu hoàng tử nữa đấy.”

Trần tiệp dư như thấy quỷ, cắn cánh môi run rẩy nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói sai rồi, ta chỉ có một đứa con gái là Vọng Thư.”

Vọng Thư là cái tên mà nàng tự đặt, sau khi bị bạo quân tống vào lãnh cung, nàng biết mình sẽ không bao giờ có ngày được sủng ái trở lại, dù sinh được công chúa, bạo quân cũng sẽ không thèm để ý, chứ đừng nói đến việc đặt tên cho con bé.

Nhưng bị bỏ mặc còn tốt hơn sống trong lo sợ bên cạnh bạo quân.

Lãnh cung tối tăm, ngày ngày u ám, dẫu vậy, nàng vẫn hy vọng con gái mình sẽ trong sáng như ánh trăng, nên nàng đặt tên con là Vọng Thư.

Ngọc Phi không quan tâm, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhàn nhã nói: “Vọng Thư, đúng là một cái tên hay, nhật nguyệt đảo điên, quang minh vĩnh trụy, thật tốt quá, vậy thì, tiểu hoàng tử kia của muội, gọi là Xanh Ngọc đi.”

Tim Tiêu Diệu Âm chấn động, chẳng lẽ Nguyên Vọng Thư và Nguyên Xanh Ngọc vốn không phải chị em sinh đôi, mà tất cả đều do Tuyết La Sát sắp đặt?

Nhưng vì sao Tuyết La Sát lại làm vậy?

Vừa dứt lời, Ngọc Phi đặt đứa trẻ trong tay mình cạnh Vọng Thư, Trần tiệp dư quay đầu lại nhìn đứa bé có khuôn mặt giống hệt con gái mình, sắc mặt nàng tái nhợt như xác chết, nàng run rẩy như con thú nhỏ tuyệt vọng, bật khóc nức nở: “Đừng! Đừng động đến Vọng Thư của ta! Muốn gì ta cũng đáp ứng tỷ, xin tỷ đấy!”

Ngọc Phi tự nhiên cười lớn: “Muội muội à, yên tâm, ta không làm khó muội đâu, ta chỉ muốn muội tuyên bố với thiên hạ, muội đã hạ sinh một cặp long phượng thai.” Nhìn thấy Trần tiệp dư gật đầu lia lịa, Ngọc Phi hài lòng mỉm cười: “Muội muội đúng là người hiểu chuyện, muội sẽ là một người mẹ tốt đấy.”

Nói xong, nàng ta như một bóng ma biến mất.

Khó khăn lắm Trần tiệp dư mới lấy lại chút hơi thở, nhưng lập tức lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cả người nàng tiều tụy, tâm như tro tàn.

“Cung tiễn… nương nương.” Nước mắt và mồ hôi trên mặt Thôi Oánh cùng rơi xuống, mãi một lúc sau mới lấy lại được giọng nói.

Nàng ấy vội vàng bò đến bên giường Trần tiệp dư,vừa đau lòng vừa bất lực: “Tiệp dư…”

Bỗng nhiên, Vọng Thư như là cảm nhận được cái gì đó, trong nháy mắt òa khóc dữ dội: “Oa oa!”

Thôi Oánh hoảng hốt lao tới kiểm tra, rồi lập tức ngã phịch xuống đất.

Nàng ấy nhìn thấy đứa bé trai giống hệt tiểu công chúa đang nắm lấy tay Vọng Thư, đưa ngón tay của nàng vào miệng, tham lam mυ'ŧ lấy, giống như một đứa trẻ bú sữa mẹ, chẳng mấy chốc, khóe miệng nó đã rỉ ra máu tươi, đó chính là máu của tiểu công chúa.

Quái… Quái vật hút máu!

Đứa bé trai như vừa được nếm thứ mật ngọt nhất thế gian, phát ra tiếng mυ'ŧ “chụt chụt” đầy thỏa mãn.

Vọng Thư đau đớn khóc ré lên, chân tay giãy giụa, nhưng đứa bé trai kia lại như loài đỉa bám chặt, miệng không chịu buông ngón tay ra dù chỉ một chút.

Trần tiệp dư mở trừng mắt, đờ đẫn nhìn tấm màn đen trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy mình đang chìm sâu trong địa ngục, đau đớn khôn cùng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thôi Oánh như bị sét đánh ngang tai, nàng ấy run rẩy chỉ vào đứa bé trai, sợ hãi thốt lên: "Tiệp... Tiệp dư, đứa trẻ này là quái vật!"