Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 76: Tử Cục

“Quái vật…” Ngơ ngác nhìn bé trai đang hút máu, Tiêu Diệu Âm cảm thấy không rét mà run, nó chính là Nguyên Xanh Ngọc, nhưng lại không hề có quan hệ huyết thống với Vọng Thư.

Ngọc phi nương nương vừa rời đi kia, chính là Tuyết La Sát.

Nàng không hiểu bên trong chuyện này ẩn chứa bí mật gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Trần tiệp dư và Thôi Oánh, trái tim nàng cũng không khỏi co thắt lại.

Nhìn bộ dạng Trần tiệp dư, rõ ràng nàng đã bị bạo quân giày vò không ngừng, rồi bị giáng vào lãnh cung.

Nhớ lại những gì đã được nhắc tới trước đó, mẫu phi của Gia Dục công chúa qua đời sớm, còn những ngày trong lãnh cung thì vô cùng khốn khổ.

Trước năm chín tuổi, phụ hoàng của nàng gần như không đoái hoài gì tới nàng, cho đến một ngày tuyết lớn, nàng chân trần vượt qua con đường giá rét, gảy đàn Già Lăng Tần Già để chúc thọ Túc Tông hoàng đế trong yến tiệc tại Đài Hoa Lâu, khiến cho Thiên Nhân hạ phàm, từ đó mới được sủng ái trở lại.

Khi đó, nàng vẫn luôn nghĩ rằng Gia Dục công chúa đã gọi đến Tuyết La Sát, nhưng thông tin từ ảo cảnh này lại hoàn toàn trái ngược, ngay khi Gia Dục công chúa vừa chào đời, Tuyết La Sát đã trở thành Ngọc phi nương nương.

Vậy thì, cái gọi là Thiên Nhân hạ phàm rốt cuộc là chuyện gì?

Tiếng hét kinh hoàng của Thôi Oánh và tiếng khóc không ngừng của Vọng Thư cuối cùng cũng khiến Trần tiệp dư đang gần như tuyệt vọng có một chút phản ứng.

Dưới màn trướng tối màu, lông mi của Trần tiệp dư lấp lánh những giọt nước mắt, giọng nàng khàn đặc, nhưng đôi tay run rẩy đưa ra: “Thôi Oánh, mau, bế nó lại đây, đừng để nó làm hại Vọng Thư nữa.”

“Nhưng, Tiệp dư… nó…” Thôi Oánh vừa kinh hãi vừa bối rối, như thể cổ họng bị nghẹn lại, giọng nói sắc nhọn mà đứt quãng: “Nó là quái vật, hay là, hay là chúng ta vứt nó đi, hoặc là…”

Thôi Oánh run rẩy cầm lấy cái chậu rơi dưới đất, định úp lên đầu đứa bé trai.

Gϊếŧ nó, không thể để quái vật làm hại tiểu công chúa và Tiệp dư.

Trong lòng Tiêu Diệu Âm cũng thắt lại.

Đứa bé trai hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang hút máu, đôi chân nhỏ không ngừng đạp loạn, thỉnh thoảng lại cười khanh khách, ngây thơ nhưng cũng tàn nhẫn.

“Không được!” Trần tiệp dư hét lên, nước mắt rơi không ngừng như chuỗi ngọc đứt đoạn, nàng vẫn gắng gượng nói tiếp: “Nữ tử kia, nàng ta sẽ không tha cho Vọng Thư, ta chẳng cần gì cả, chỉ mong Vọng Thư được bình an, nếu nó là quái vật hút máu, vậy thì để nó hút máu ta!”

“Tiệp dư!” Thôi Oánh nghẹn ngào, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi: “Thân thể của người quý giá, nô tỳ thì chỉ là mạng hèn, chết cũng chẳng đáng tiếc, hay là để nô tỳ thay người đi.”

“Thôi Oánh!” Trần tiệp dư định ngăn cản, nhưng Thôi Oánh đã ôm chặt lấy đứa bé trai như thể quyết tâm liều mạng.

Vừa rời khỏi Vọng Thư, đứa bé trai lập tức khóc ầm lên, Thôi Oánh liền cắn ngón tay, định đưa máu vào miệng nó.

Không ngờ đứa bé trai lại phản kháng dữ dội, ngón tay của Thôi Oánh chạm vào cái miệng chưa mọc răng của nó, phát hiện nó mềm mại ngoài dự đoán, Thôi Oánh khựng lại.

Trong đầu nàng ấy chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, quái vật mà lại không có răng, không có nanh, nó mềm mại chẳng khác gì tiểu công chúa.

Hơn nữa, nó còn có khuôn mặt giống hệt tiểu công chúa, trong lòng Thôi Oánh rối loạn.

Không nếm được vị máu ngọt ngào, đứa bé trai lại khóc òa lên như một đứa trẻ sơ sinh bị đứt sữa.

Trong lòng Thôi Oánh bỗng dấy lên cảm giác thương cảm kỳ lạ, tay nàng ấy thử vỗ nhẹ đứa bé, không ngờ nó lại như được an ủi, lập tức yên lặng.

Đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn chằm chằm vào Thôi Oánh, tinh khiết như mực.

Thôi Oánh càng lúc càng không thể kìm nén cảm giác yêu thương, như thể bị mê hoặc.

Trần tiệp dư yếu ớt dựa vào mép giường, ánh mắt lo lắng nhìn nàng ấy: “Thôi Oánh?”

Thôi Oánh như bừng tỉnh, bế đứa bé tới trước mặt Trần tiệp dư, giọng run rẩy: “Tiệp đư, đứa bé này, ngoài đôi mắt, thì giống tiểu công chúa như đúc.”

Trần tiệp dư nhìn vào đôi mắt đen kịt của đứa bé, lẩm bẩm: “Giống, rất giống, nhưng, đôi mắt này…” Khuôn mặt nàng đột nhiên trở nên đau đớn: “Rất giống…”

Lúc Tiêu Diệu Âm còn đang bối rối, Trần tiệp dư như muốn nôn, sắc mặt trắng bệch: “Nhưng, Thôi Oánh, ngươi có thấy không, đôi mắt này, rất giống… tượng Thiên Nữ bằng xá© ŧᏂịŧ mà Thánh thượng đặt trên điện thờ.”

Sắc mặt Thôi Oánh lập tức tái nhợt, giọng run rẩy: “Người nói, là vị Thiên Nữ được tế từ xá© ŧᏂịŧ của vô số thiếu nữ kia sao?”

Khuôn mặt Trần tiệp dư càng thêm nhợt nhạt như tờ giấy: “Đúng vậy, bạo quân tạo ra nàng, thờ cúng nàng ấy như Diệu Âm Thiên Nữ, nhưng cơ thể nàng ấy lại được chế tạo từ những bộ phận cơ thể tươi trẻ nhất của vô số thiếu nữ.”

Tiêu Diệu Âm cảm thấy lạnh toát, toàn thân nổi da gà, này có ý gì?

Lấy những bộ phận tươi trẻ nhất từ cơ thể của vô số thiếu nữ, rồi ghép lại? Tiêu Diệu Âm chỉ cảm thấy ngực mình như dậy sóng, lại cảm thấy có chút muốn nôn.

Trần tiệp dư lại chỉ vào đứa bé trai cười ha ha, cười đến nước mắt rơi lã chã: “Đôi mắt này, làm ta nhớ ra rồi, nữ tử mà Thánh thượng từng yêu thương nhất, muội muội ruột của hắn, Linh Việt công chúa, quả là quá giống…”

Câu nói của Trần tiệp dư khiến máu trong người Tiêu Diệu Âm như đông cứng lại.

Muội muội ruột?

Phụ hoàng của Nguyên Vọng Thư, Túc Tông hoàng đế, chẳng lẽ cũng…

Thì ra hoàng gia Đại Việt lại che giấu một bí mật động trời như vậy.

Lσạи ɭυâи, tàn bạo, hoang da^ʍ vô độ.

Tiêu Diệu Âm tim đập thình thịch, luôn có cảm giác Đại Việt dưới thời Túc Tông hoàng đế đáng lẽ đã sớm đi tới diệt vong…

Vậy thì sau này, tại sao Đại Việt vẫn vượt qua được khó khăn, duy trì đến tận bây giờ? Là vì Nguyên Xanh Ngọc sao? Nhưng Nguyên Xanh Ngọc cũng bị hậu thế gắn cho cái danh bạo quân mà?

Còn nữa…

Trong đầu Tiêu Diệu Âm, những mối quan hệ rối như tơ vò bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nàng nhớ tới lời giới thiệu trước đây của Đỗ Tư Quân về sự sủng ái của Gia Dục công chúa.

Trước tiên là nhờ khúc đàn "Già Lăng Tần Già" mà được Túc Tông hoàng đế chú ý, sau đó khi Túc Tông muốn ban thưởng cho Nguyên Vọng Thư, nàng đã nói một câu khiến Hoàng đế vui mừng thêm lần nữa.

"Gia Dục công chúa nói, nàng không muốn bất kỳ phần thưởng nào, chỉ mong phụ hoàng vạn thọ vô cương."

Sau đó, lời nguyên văn của Đỗ Tư Quân là:

"Túc Tông hoàng đế cảm thán lòng hiếu thảo của Gia Dục công chúa, tâm tính thuần thiện, từ đó càng thêm sủng ái nàng, về sau, ngài ấy còn ban cho Gia Dục công chúa một cung điện liền kề với tẩm cung của mình, Tiêu Phòng Điện, thường cùng nàng dùng bữa, nghe nàng gảy đàn tỳ bà, khen ngợi Gia Dục công chúa vừa thông minh thiên phú, vừa hiếu thảo, chính là hình mẫu của hoàng gia."

Tiêu Phòng Điện liền kề với tẩm cung của Hoàng đế...

Tiêu Phòng Điện từ xưa đến nay luôn là nơi ở của các sủng phi.

Tiêu Diệu Âm không khỏi rợn tóc gáy, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ kinh hoàng, cho nên, với Nguyên Vọng Thư, đây rốt cuộc là ân sủng, hay là một toan tính nào đó, ẩn giấu dã tâm?

Tiêu Diệu Âm cảm giác như rơi vào băng giá, tứ chi lạnh toát, giống như vừa thoáng thấy một góc tối của sự thật kinh hoàng nhưng lại không dám đối mặt với bóng tối lạnh thấu xương ấy, nàng không ngừng dâng lên ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi ảo cảnh này.

Đúng lúc ý nghĩ ấy vừa lóe lên, dưới chân nàng bỗng hóa thành vực sâu vạn trượng, thân thể như một cánh diều đứt dây rơi thẳng xuống, cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, chính là dấu hiệu ảo cảnh sụp đổ.

Tiêu Diệu Âm cảm giác mình không ngừng rơi xuống bóng tối, ánh sáng dường như ở ngay trước mắt, nhưng mãi chẳng thể chạm tới.

Phát hiện thiếu nữ trong lòng đang cau mày, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, ngón tay Lục Quan Linh không kìm được vuốt ve khuôn mặt nàng, lưu luyến trượt xuống vết tích nơi trái tim nàng, xác nhận trái tim mình đang chậm rãi đập trong l*иg ngực nàng.

Hắn bật cười ngây ngô, càng cười, huyết lệ càng không ngừng tuôn rơi.

"Sư tỷ, tỷ nợ ta một trái tim, cho nên, thật xin lỗi, cho dù đây là chốn luyện ngục đau đớn, tỷ cũng phải ở lại đây mãi mãi."

Dưới chân là Ngạ quỷ đạo sôi sục, hắn như một khổ hạnh tăng sắp viên tịch, thành kính không lay chuyển, cho dù quỷ dữ khắp nơi gào thét, ngấm ngầm xâm nhập, từng chút một nuốt chửng toàn bộ Lục phủ.

Lục Quan Linh nhẹ nhàng vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nàng, tựa như vuốt ve một bảo ngọc quý giá, hắn thì thầm nghi hoặc: "Nhưng mà, sao nơi này không còn ấm áp nữa?"

"Sư tỷ trông rất đau khổ ư? Là vì ta sao?"

Thiếu nữ bất tỉnh, không thể đáp lại bất cứ điều gì, đôi mắt Lục Quan Linh cháy rực như lửa ma trơi, mang theo cuồng nhiệt đáng sợ mà hắn không tự nhận ra.

"Nỗi đau của sư tỷ tốt nhất chỉ nên do ta gây ra, nếu không ta sẽ luôn muốn mạo phạm sư tỷ mất."

"Nếu để bên cạnh sư tỷ chỉ có ta…" Ngón tay Lục Quan Linh dịu dàng lướt qua má thiếu nữ: "Chỉ có hai chúng ta là đủ rồi, đúng không? Không cần thêm bất cứ ai khác."

Nói rồi, hắn từ Ngạ quỷ đạo sôi sục bước ra, tà áo xanh thẫm kéo theo từng giọt nước bùn nhầy nhụa, ôm chặt thiếu nữ bất tỉnh trong lòng, tiến về phía Lục Quan Hàn đang nằm gục trên Ngạ quỷ đạo.

Lúc này, trong lòng Lục Quan Linh thực sự không đủ bình tĩnh để phân biệt rõ ràng giữa cảm xúc đố kỵ hay hận thù với Lục Quan Hàn khi xưa, hắn chỉ nhớ một điều: Lục Quan Hàn nhất định phải chết.

Hắn nhớ rõ, Tiêu sư tỷ của hắn vốn không phải là Tiêu sư tỷ trước kia.

Tiêu sư tỷ thực sự kia đã từng yêu Lục Quan Hàn.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng Tiêu sư tỷ thuộc về hắn có thể sẽ dành ánh mắt cho Lục Quan Hàn hoặc người nào khác, hắn liền cảm thấy đau đớn như lửa cháy gặm nhấm xương cốt.

Gϊếŧ hắn đi.

Không chỉ gϊếŧ, mà phải hoàn toàn xóa sạch mọi dấu vết của hắn.

Tuyết La Sát lảo đảo ngã xuống đất, bùn lầy của Ngạ quỷ đạo từng chút một nuốt chửng nàng ta, nàng ta thất thần nhìn tà áo của Lục Quan Linh lướt qua, đến khi thấy hắn tiến về phía Lục Quan Hàn, cuối cùng cũng không nhịn được mà khàn giọng hét lên: "Con định làm gì nó, A Linh!"

Lục Quan Linh như không nghe thấy gì, chỉ nhìn Lục Quan Hàn bất tỉnh dưới đất, đối mặt với đám Ngạ quỷ bên dưới, hắn giẫm mạnh lên đầu con Ngạ quỷ lớn nhất, như thuần phục một con chó hoang, con Ngạ quỷ không dám phản kháng, chỉ cúi rạp xuống, phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn: "Chủ nhân…"

Lục Quan Linh nhẹ nhàng buông một câu với đám Ngạ quỷ dưới chân: "Trước khi sư tỷ tỉnh lại, nuốt hắn hoàn toàn, các ngươi làm được không?"

Đám Ngạ quỷ thèm khát tột độ, bò sát đến bên Lục Quan Hàn, háo hức nhưng lại sợ hãi: "Chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức."

Nói rồi, từng Ngạ quỷ mặt mũi dữ tợn lập tức lao lên người Lục Quan Hàn, không chút nương tay cắn xé, nhưng thân thể người tu đạo vốn cứng rắn như ngọc vàng, không dễ dàng gặm nhấm, chỉ phát ra những tiếng “soạt soạt” khe khẽ.

Vũng bùn từ từ bao phủ Lục Quan Hàn, từng con Ngạ quỷ giống như đỉa ngửi thấy mùi máu, nối tiếp nhau lao về phía hắn, tạo thành một vòng xoáy ghê rợn.

Nhưng, xung quanh lập tức nổi lên tiếng gió rít, giống như nước sôi sắp phá tung nắp ấm, phá vỡ cả thủy tinh, đây là một loại cảm giác như có thứ gì đó sắp vỡ vụn.

Lục Quan Linh không biểu cảm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhẹ nhàng che đôi mắt thiếu nữ trong lòng, như dỗ dành một tình nhân đang hờn dỗi, si ngốc lẩm bẩm:

"Sư tỷ, đừng nhìn."

Khi thấy Lục Quan Hàn bị Ngạ quỷ đạo nuốt chửng trong nháy mắt, Tuyết La Sát lập tức như phát điên, phun ra băng nhọn găm chặt những con Ngạ quỷ đang gặm nhấm.

Nàng ta ôm chặt Lục Quan Hàn, bật cười lạnh lùng, chế nhạo hắn tốn công vô ích: "A Linh, mẹ biết con luôn hận A Hàn bởi vì mẹ, nhưng nếu con thật sự muốn ở bên Tiêu Diệu Âm, A Hàn không thể chết, nếu không, thế giới Tịnh Lưu Ly này, chỉ có thể tan vỡ."

Như để chứng thực lời của Tuyết La Sát, cảm giác “thứ gì đó sắp vỡ tan” càng trở nên mạnh mẽ.

Lục Quan Linh nhanh chóng nhận ra, lời Tuyết La Sát không phải nói dối.

Tuy nhiên, hắn rất rõ ràng, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Kể từ khi bước vào Lục phủ, tất cả những gì hắn trải qua đều nói cho hắn biết mối ràng buộc giữa hắn và sư tỷ còn xa mới có thể đơn giản như vậy.

Thế giới Tịnh Lưu Ly...

Kiếp nạn của Ba mười ba tầng trời...

Lục Quan Linh khẽ liếc mắt sang một bên, lập tức ra lệnh ngăn lại lũ Ngạ quỷ đang làm loạn, sau đó mỉm cười nhìn Tuyết La Sát: “Mẹ, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?”

Hắn rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang theo chút ấm áp nào, giống như một con rối xinh đẹp được trang trí hoàn hảo.

Tuyết La Sát chăm chú nhìn hắn, thiếu niên ấy mang một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa rợn người, như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ đến mức như muốn bốc cháy, mọc đầy trên con đường dẫn đến Hoàng Tuyền, kéo dài vô tận, nhưng trong giây phút tiếp theo lại như sắp hóa thành tro tàn lạnh lẽo.

Tuyết La Sát ôm chặt Lục Quan Hàn vào lòng, cẩn thận bảo vệ, rồi đột nhiên bật cười: "Hahaha, A Linh, nói ra thì, tất cả chuyện này đều nhờ con cả đấy, có lẽ con không biết, tiền kiếp của vị Tiêu sư tỷ mà con ngày đêm nhớ nhung, Nguyên Vọng Thư, vốn dĩ là chủ nhân của thế giới Tịnh Lưu Ly này, nhưng vì để giữ chân nàng ta, tiền kiếp của con, Nguyên Xanh Ngọc, không tiếc hy sinh bản thân, đổi chủ của thế giới này, trong sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên, nhân vật chính của thế giới này lại trở thành A Hàn hiện tại, nếu nó chết đi, mà Tiêu Diệu Âm vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thành Thiên Nữ đại nhân, nàng ta sẽ cùng với con, mẹ, thậm chí cả A Hàn, hoàn toàn tan biến.”

Lục Quan Linh im lặng không nói, hàng mi dài trắng như tuyết phủ xuống khuôn mặt hắn, tạo thành một bóng râm đậm, không biết đang nghĩ gì.

Tuyết La Sát cười càng thêm ngông cuồng: "A Linh, đây gần như là một tử cục rồi, chỉ cần A Hàn không chết, thế giới Tịnh Lưu Ly này sẽ vĩnh viễn tồn tại, và Tiêu Diệu Âm sớm muộn cũng sẽ khôi phục toàn bộ ký ức, trở thành Thiên Nữ đại nhân, cuối cùng, nàng ta sẽ bỏ rơi con mà đi, yêu nhưng không thể có được, đây chính là lời nguyền đời đời kiếp kiếp không thể thay đổi…”

Đột nhiên, cổ của Tuyết La Sát bị vô số bàn tay của đám Ngạ quỷ siết chặt, Lục Quan Linh nhìn thẳng vào nàng ta, đôi mắt lạnh lùng, nhưng lại nở nụ cười như một công tử dịu dàng, lễ độ, khiến người khác không khỏi rùng mình: “Mẹ, kể hết cho con những gì mẹ biết về kiếp trước đi, được không?”

Trong mắt Tuyết La Sát tràn đầy nước mắt, nhưng nàng ta vẫn mỉm cười nhìn hắn, như vừa thương hại vừa chiều chuộng.

Lục Quan Linh vừa ra lệnh, đám Ngạ quỷ liền nới lỏng tay, nhưng vẫn giữ dáng vẻ như chỉ cần không có câu trả lời, chúng sẽ lập tức siết chặt lần nữa.

Tuyết La Sát lập tức ho khan dữ dội, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ: “Khụ khụ khụ, A Linh, thật xin lỗi, có câu nói thiên cơ bất khả lộ, mẹ là Thiên Nhân, đương nhiên cũng không thể nói thẳng… Khụ khụ khụ, nếu con muốn biết, vậy thì lên Thượng Kinh mà xem, mẹ biết con thông minh, ở nơi đó… Khụ khụ khụ, con nhất định sẽ biết tất cả những gì mình muốn.”

“Nhưng mà… Khụ khụ khụ… trước đó, mẹ thật sự rất muốn hỏi con, người mà con yêu sâu sắc, khao khát bấy lâu, rốt cuộc là ai? Là sư tỷ Tiêu Diệu Âm trong lòng con, hay là tỷ tỷ Nguyên Vọng Thư của con ở kiếp trước?”