Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 74: Tín Đồ

Lời của Tuyết La Sát như tia chớp xé toạc màn đêm.

Khi bốn chữ "sa đọa tằng tịu" rơi xuống, Lục Quan Linh cảm thấy tim mình run lên, bất ngờ dâng lên một loại cảm giác rùng mình kỳ lạ, giống như ngứa ngáy tận xương mà không tìm được dấu vết, chẳng thể nào nắm bắt.

Theo biến động cảm xúc của hắn, những con Ngạ quỷ trong vũng bùn lại bắt đầu ngọ nguậy.

Hắn ngồi thẳng trong Ngạ quỷ đạo đầy du͙© vọиɠ sôi sục, ánh mắt chăm chú nhìn Diệu Âm, tay hắn theo bản năng đưa ra, muốn chạm vào gấu váy áo lông vũ của nàng.

Nhưng hắn nhận ra không những không thể chạm tới nàng, mà bàn tay hắn cũng không còn trắng như ngọc nữa, dường như bị bùn nhơ thấm vào, trở nên ô uế, đầy tà khí lại kinh khϊếp.

Trong khi đó, Thiên Nữ đại nhân mà hắn không thể chạm tới lại hiện lên vô cùng thuần khiết và thanh tao, được bao phủ trong ánh kim quang rực rỡ của dải lụa choàng và áo lông vũ, sự đối lập giữa dáng vẻ bẩn thỉu của hắn với vẻ ngoài thanh khiết của nàng càng trở nên rõ ràng.

Lục Quan Linh cố chấp muốn dùng tay chạm vào nàng, nhưng không hiểu sao, nhịp tim hắn bỗng đập nhanh như trống dồn, cơ thể này như sắp không chịu nổi nữa, đau đớn muốn vỡ vụn.

Những cảm xúc u tối lập tức như cơn sóng thủy triều xâm chiếm cơ thể hắn, tràn ngập, không nơi nào trốn thoát.

Nhưng dường như hắn không cảm thấy chút đau đớn nào, vẫn cố gắng tiến gần đến Diệu Âm, như một bản năng, tựa loài thiêu thân lao vào lửa.

Trong mắt hắn lại hiện lên những hình ảnh như đèn kéo quân: Phật đường tối tăm, cánh chim Già Lăng Tần Già lượn lờ mờ ảo, ngọn lửa bùng cháy cao ngút trời, những cảnh tượng mà hắn từng coi thường giờ đây khiến hắn tức khắc ngộ ra.

Hóa ra, mọi đau khổ ấy đều bắt nguồn từ một thiếu niên tên Nguyên Xanh Ngọc.

Những khát khao từng nhiều lần ẩn sâu trong xương tủy, hóa ra, đều là vì người trước mắt, nhưng giờ đây, hắn chẳng còn muốn bất kỳ điều gì nữa. Hắn chỉ muốn nàng nhìn hắn dù chỉ một lần.

Hãy nhìn hắn một lần thôi, sư tỷ của hắn.

Cảm xúc cực độ khiến tim hắn đau đớn như bị hàng ngàn cây kim nung đỏ đâm vào, không biết từ lúc nào, máu tươi đã trào ra khóe môi, nhưng ánh mắt hắn vẫn gắn chặt vào Diệu Âm, giữa đôi mày hắn, luồng khí đen ác liệt như ẩn như hiện.

Hắn nhớ lại, vào cái đêm sư tỷ băng bó vết thương cho hắn, khi nàng ngang ngược nhét trái me rừng vào miệng hắn, tự tin tuyên bố rằng sẽ để hắn nếm thử chút vị ngọt, một hồ mị mà hắn không nhớ nổi tên đã từng gieo vào hắn một ảo thuật.

Hắn từng nghĩ đời này chẳng mong cầu điều gì, nhưng hóa ra không phải vậy, hắn chỉ luôn đè nén những khát vọng tham lam mà thôi, ảo thuật đó sao có thể vô hiệu được chứ?

Hắn thật sự rất đau, đau đến mức như bị lửa cháy thiêu đốt, kim nhọn xuyên vào tận xương tủy.

Nhưng hắn không quan tâm, càng đau càng thấy sảng khoái, hắn chỉ muốn người sư tỷ từng nhìn hắn không rời ấy quay lại, sau đó hung hăng giữ chặt nàng, không bao giờ để nàng rời đi nữa.

Tuyết La Sát nhìn thiếu niên tóc bạc trong bộ dạng thê thảm, trong lòng vừa cảm thấy thỏa mãn, lại như nhìn thấy chính mình xa xưa, khi ấy, nàng ta đã bất chấp tất cả, xông vào liệt hỏa địa ngục để tìm lại người mà nàng ta yêu thương.

Ngu muội, nực cười, có giữ được thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Thế nên, chẳng bằng khuấy động cho trời long đất lở, thống khoái hơn nhiều.

Diệu Âm chẳng để ý đến dáng vẻ đau khổ giằng xé của thiếu niên tóc bạc bị Ngạ quỷ đạo xâm chiếm, cũng không quan tâm đến lời nói kinh thế hãi tục của Tuyết La Sát, hai tay nàng đan lại, đôi mắt tựa hổ phách như nhìn thấu mọi thứ, hơi nghiêng đầu hỏi với vẻ nghi hoặc:

“Tuyết La Sát, ngươi hận ta sao?”

Biểu cảm trên gương mặt nàng ngây thơ như một đứa trẻ.

Dáng vẻ trong mắt vĩnh viễn không chứa nổi một hạt cát ấy khiến sự đố kỵ và thù hận trong lòng Tuyết La Sát như rắn độc len lỏi, nàng ta bật cười khanh khách: “Phải, ta hận ngươi.”

“Tại sao?” Diệu Âm vẫn không hiểu, mặc dù từ l*иg ngực rỗng không của nàng không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm, nàng là một Thiên Nữ, đây chỉ là một kiếp nạn mà thôi, sớm muộn gì nàng cũng vượt qua, vì vậy, cho dù hiện tại trông nàng tàn tạ như thế này, nàng cũng không nghĩ rằng mình đang gặp phải tuyệt cảnh.

Bởi vì, nàng biết rõ thân phận của mình: Thiên Nữ Diệu Âm ở tầng trời cao nhất – Đao Lợi Thiên, thân phận chỉ dưới người huynh trưởng Đế Thích Thiên.

Nàng luôn là người cai trị, đứng ở vị trí cao vời vợi, không chỉ về mặt danh nghĩa, chính vì sự thuần khiết, không chút vẩn đυ.c, vô dục vô cầu của mình mà nàng có thể bước vào tầng trời cao nhất, nàng sở hữu tất cả, nhưng lại không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

Dù cho Tuyết La Sát có thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu thế nào, chúng dường như cũng chẳng thể làm ô uế nàng.

Vì vậy, nàng an tâm mà tìm hiểu dị số duy nhất – Tuyết La Sát, Diệu Âm thực sự tò mò: Tuyết La Sát chỉ là một tỳ nữ ở tầng trời Man Ảnh Thiên, tại sao lại xuất hiện trong kiếp nạn của nàng?

Nàng mơ hồ nhớ huynh trưởng từng nói với nàng, tâm trí càng nhiều tạp niệm, du͙© vọиɠ càng mạnh mẽ, địa vị càng thấp kém, mà Tuyết La Sát trước mặt rõ ràng là một kẻ thấp hèn.

Diệu Âm có chút tò mò: Tại sao Tuyết La Sát lại căm ghét nàng đến vậy? Dù chỉ là một tỳ nữ của nàng, ngày thường hai người vốn không giao thiệp gì nhiều, điều này thật sự phi lý, có ai lại đi ghét một “bóng hình xa vời” không thể chạm tới như nàng không?

Trực giác mách bảo nàng: Hiểu được tại sao Tuyết La Sát căm hận nàng có lẽ chính là chìa khóa để phá kiếp nạn này.

Tuyết La Sát cười lạnh hồi lâu, khóe mắt thấp thoáng nét quyến rũ, nhưng bàn tay lại lén siết chặt làn váy đen mỏng, nàng ta chế nhạo: “Thiên Nữ đại nhân chẳng phải toàn tri toàn năng hay sao? Sao lại không biết lòng hận thù của ta từ đâu mà ra?”

Diệu Âm khẽ nhíu đôi mày thanh tú, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn từ bi mà thanh thoát, tựa như một hình bóng mảnh mai trong tranh vẽ: “Ta thực sự không biết, nhưng, nếu ta muốn biết, chẳng phải ta có thể khiến ngươi mở miệng hay sao?”

Nói rồi, nàng đưa cánh tay mảnh mai, trắng như ngọc, khẽ búng tay tựa như ngắt một cành hoa, lập tức, Tuyết La Sát ngã xuống đất, cảm thấy ngũ tạng lục phủ như đảo lộn, cơn đau thấu tim khiến máu từ khóe môi không ngừng trào ra, cuối cùng, như thể không thể chịu đựng được, nàng ta run rẩy thốt lên từng lời đứt quãng: “Ta hận ngươi… là vì… những thứ ta trân quý… ngươi chưa bao giờ để vào mắt… thậm chí còn… hạ thấp chúng đến mức không đáng một đồng…”

“Aaaa!” Như thể quá đau đớn, khi Tuyết La Sát vừa dứt lời, tấm lụa đen che mặt nàng ta đột nhiên rơi xuống, rồi bùng cháy giữa không trung, ngọn lửa dữ dội bất ngờ bùng lên từ vị trí nàng ta đang quỳ, biến nơi đó thành liệt hỏa địa ngục rực rỡ.

Ký ức đau khổ lập tức cuồn cuộn ùa về, Tuyết La Sát bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức toàn thân nứt nẻ, da thịt bong tróc, đầu ngón tay nàng ta co quắp trên mặt đất trong đau đớn, tấm lụa đen trên khuôn mặt phát ra âm thanh như tiếng khóc máu, gào thét đầy oán hận: “Aaaa! Aaaa!”

Diệu Âm đứng đó, từ bi nhìn khuôn mặt méo mó trong ngọn lửa, đôi mắt khẽ đảo, môi đỏ hé mở, giọng điệu nhạt nhòa, không bi không hỉ: “Ngươi từng rơi xuống liệt hỏa địa ngục, giờ đây chỉ là một ảo cảnh mà đã đau khổ đến vậy, thật đáng thương.”

Chỉ trong chớp mắt, nàng khẽ động vạt váy, cúi nhẹ eo, đôi chân trần trắng nõn khẽ đặt xuống vũng bùn, lập tức, bùn như bị lửa làm bỏng, rít lên một tiếng rồi rút lui sạch sẽ.

Diệu Âm vẫn không quan tâm, không liếc nhìn đám Ngạ quỷ lấy một lần. Nàng duyên dáng cúi người, tiến đến trước mặt Tuyết La Sát, giọng nói tựa tiếng trời vang lên, thì thầm: “Ta thực sự rất tò mò, tại sao ngươi lại rơi vào liệt hỏa địa ngục?”

Nói rồi, đôi mắt tựa hổ phách của nàng nhìn thẳng vào Tuyết La Sát, cố gắng nhìn sâu vào ký ức của nàng ta, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệu Âm bất ngờ cảm nhận một luồng ác ý nồng đậm ập đến, mà luồng ác ý ấy không đến từ Tuyết La Sát trước mặt, nó quen thuộc đến mức khiến Diệu Âm run rẩy.

Nàng sững sờ, chỉ thấy phía sau Tuyết La Sát, nền gỗ bỗng nứt toác, tạo thành một khe hở sâu như vực thẳm, một pho tượng Bất Động Minh Vương chao đảo trồi lên, phát ra âm thanh răng rắc, không thể kìm hãm tà khí bên dưới, tượng lung lay không thể đứng vững, giống như một con lật đật.

Ác ý từ vực thẳm phun trào ngút trời, chỉ trong tích tắc, tượng Bất Động Minh Vương đổ ầm xuống, đập vỡ sàn gỗ tạo nên tiếng vang kinh thiên, vô số Ngạ quỷ chẳng hề sợ hãi uy nghiêm của bức tượng, như sóng triều tràn lên, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng mọi thứ, cất lên những tràng cười chói tai đầy đắc ý.

“Khặc khặc khặc…”

“Ha ha ha…”

Một con Ngạ quỷ cực kỳ xấu xa lập tức hiện ra trước mắt, trong thân thể nó chất đầy những mảnh vụn đứt lìa của các pho tượng Phật, tất cả đều nhuốm bùn lầy bẩn thỉu, toát lên ác ý lạnh lẽo đến rợn người.

Bùn lầy như rêu mốc trong bóng tối, rỉ ra từ những nơi mục nát, chậm rãi bò lên, như thể có sự sống, nó hướng về phía thiếu niên tóc trắng, Diệu Âm vô thức quay đầu, thấy bùn lầy như đám đỉa ngửi thấy máu tươi, từ bốn phương tám hướng lao đến, chui thẳng vào tim Lục Quan Linh.

Khoảnh khắc ấy, như vạn mũi xuyên tâm, bùn lầy xuyên thấu cơ thể chàng thiếu niên.

Một cơn đau đớn dữ dội xen lẫn kɧoáı ©ảʍ không thể diễn tả tràn ngập, Lục Quan Linh như một con rối vừa được truyền sinh khí, cơ thể trắng ngần như ngọc hấp thụ toàn bộ bùn lầy bẩn thỉu, bên trong cơ thể vốn trong suốt như lưu ly của hắn, giờ đây xuất hiện dấu vết hoành hành của Ngạ quỷ.

Những dòng ác ý như vô số con rắn nhỏ, luồn lách dưới làn da, huyết mạch, xương thịt của thiếu niên tóc trắng, nghiến răng hút máu.

Diệu Âm cảm nhận một cơn lạnh lẽo và sợ hãi chưa từng có.

Nàng hoàn toàn không ngờ, chàng thiếu niên đau khổ này trong nháy mắt lại hấp thụ nhiều bùn nhơ đến thế, biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ kỳ quái như vậy, nhưng xen lẫn với nỗi sợ hãi, trong lòng nàng lại cảm thấy trống rỗng, như thể có chút thương tiếc và đau lòng cho thiếu niên ấy.

Nhưng nàng là một Thiên Nữ, sinh ra vốn vô tình vô dục, làm sao có thể chứ?

Ngạ quỷ đạo không ngừng luyện hóa, bốn phía vang lên những tiếng khóc lóc thê lương của quỷ dữ, Lục Quan Linh lặng lẽ quan sát, nhìn thấy trong đó không ít gương mặt quen thuộc: Tiểu Hồng bị hắn móc tim, Liên Châu bị hắn dùng để nuôi dưỡng Ngạ quỷ đạo, Đoàn Đoàn bị mẹ hắn làm thành bánh bao, thậm chí còn có con mèo hoang bị hắn mổ xẻ, từ cái đầu thối rữa của nó, hai hốc mắt sâu hoắm lóe lên ánh sáng xanh lục lạnh lẽo từ đôi con ngươi héo mòn.

Trong đầu Lục Quan Linh, từng đợt ký ức ùa về, trở lại thời điểm hắn mới bảy tám tuổi, khi bản thân còn đóng vai tiểu tiểu thư Lục gia, khi ấy, hắn đã không biết bao lần ngước nhìn Bất Động Minh Vương, cố gắng soi thấu lòng từ bi trong đôi mắt ngài, mong tìm được một chút ít sự cứu rỗi cho chính mình.

Nhưng ra là, hủy diệt mới là sự cứu rỗi thật sự.

Diệu Âm nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt hắn không chút cảm xúc, nước bùn loang lổ trên da làm hắn trông quái dị, nhưng đồng thời lại toát lên vẻ yêu dị khó tả, đôi mắt đen như mực tỏa sáng như vảy lân, mang theo một loại cuồng nhiệt đầy kìm nén.

Sao hắn lại nhìn nàng như thế?

Ngực Diệu Âm trống rỗng, cảm giác thiếu thốn ấy càng lúc càng rõ rệt, đúng lúc nàng định hành động, cổ chân đột nhiên lạnh buốt, rồi đến cổ tay cũng bị siết chặt, cơ thể lập tức không thể cử động, nàng cúi mắt nhìn, cảm giác cái lạnh như dao nhọn xuyên sâu vào tận xương, khi nàng khẽ cử động, những âm thanh leng keng như xiềng xích vang lên.

Nàng đã bị giam cầm trong Ngạ quỷ đạo.

Bất ngờ, bàn tay lạnh giá của thiếu niên nắm lấy cổ chân nàng, nhẹ nhàng nâng lên, rồi đặt một nụ hôn ẩm ướt lên đó, cái hôn tựa như vảy rắn lạnh băng lướt qua làn da nàng.

Cơ thể Diệu Âm ngay lập tức run lên không kiểm soát, nhưng bị những sợi xích vô hình trói buộc khiến nàng không thể nhúc nhích, đầu ngón tay hắn vấy đầy bùn, khẽ vuốt ve cằm nàng, như trân trọng một báu vật vừa tìm lại được.

Giọng nói của hắn mang theo niềm vui sướиɠ điên cuồng lẫn oán hận, khàn khàn mà đầy dây dưa: "Cuối cùng cũng bắt được tỷ rồi."

Chứng kiến cảnh này, Tuyết La Sát bật cười khanh khách, tiếng cười vừa khoái trá vừa cuồng loạn: "A Linh, không uổng công mẹ bao năm khổ tâm dạy dỗ, cuối cùng cũng biến con thành một con quái vật thực sự."

Lục Quan Linh như không nghe thấy gì, chỉ si ngốc nhìn Diệu Âm, ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối, tựa như ngọn quỷ hỏa bập bùng.

Tuyết La Sát không kìm được lại nói tiếp: "A Linh, nhớ phải mãi mãi giam cầm nàng ta, chỉ có như thế, nàng ta mới thuộc về con mãi mãi, hãy bẻ gãy sự kiêu ngạo của nàng ta, khiến nàng ta không thể đứng trên cao nhìn xuống nữa, buộc nàng ta phải cúi mình trước con."

Ai ngờ, Lục Quan Linh lại nhẹ nhàng đặt tay Diệu Âm lên ngực mình, rồi chậm rãi dâng lên Trác Nha, như một tín đồ sùng kính dâng hiến trái tim của chính mình, lưỡi dao sắc lạnh bất ngờ xuyên qua tim hắn, mang theo một chuỗi hoa máu, bắn tung tóe lên gương mặt trắng ngần của cả hai.

Huyết lệ tuôn trào từ đôi mắt hắn, Lục Quan Linh nâng trái tim đầm đìa máu trong tay, giọng nói đầy van nài: "Ta trao trái tim này cho tỷ, sư tỷ, tỷ có thể quay lại không?"