Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 71: Phần Tuyết Chi Hận

Lục Quan Linh chỉ cảm thấy, chút hơi ấm khó khăn lắm mới nhen nhóm được trong lòng thoáng chốc đã tan biến sạch, dường như từ một vực thẳm rơi xuống một vực thẳm khác.

“Ục ục...” Nước bùn đen đặc không ngừng bốc lên mùi tanh hôi, những con Ngạ quỷ bò trên mặt đất liên tục cắn xé phần thi thể còn lại của Tiết Cẩm Y, tiếng răng rắc vang lên liên tục, khiến người nghe phải sởn tóc gáy.

Nhưng chẳng sợ đau đớn tột cùng, hơn nửa cơ thể đã chìm sâu vào vũng bùn, khóe môi Tiết Cẩm Y vẫn giữ nụ cười ác liệt, không rõ ý vị mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Diệu Âm và Lục Quan Linh.

Thiếu nữ đã bất tỉnh, một thanh bảo kiếm phát ra ánh vàng cắm sâu vào ngực nàng, cánh tay mảnh khảnh buông thõng từ tay áo lụa tím, làn da trắng tựa như bạch ngọc vừa được mài bóng.

Còn thiếu niên tóc trắng lại ôm chặt lấy nàng, ngồi giữa vũng bùn đen, giống như một người ôm cây đàn mà ngồi lặng thinh trong đình giữa lòng hồ, khuôn mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, mặc kệ vũng bùn Ngạ quỷ đạo đang quấn chặt lấy đôi chân cả hai.

Thế nhưng cơ thể hắn dường như đã rơi vào cõi lạnh thấu xương, không ngừng run rẩy, đôi hàng mi trắng như tuyết cũng khẽ rung lên từng hồi.

Gương mặt Lục Quan Linh rõ ràng cứng đờ, nhưng từ dưới hàng mi lại lăn xuống những giọt bùn đen lớn, từng giọt, từng giọt… Tựa như một bức tượng tuyết Bồ Tát đang rơi lệ.

Đáng tiếc, trái tim của Bồ Tát luôn là trách Trời thương dân, nhưng hắn lại hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ là một ác quỷ, không khác gì người kia.

Tiết Cẩm Y lặng lẽ thưởng thức biểu cảm của Lục Quan Linh, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một chút khoái ý, khóe môi cong lên thành nụ cười.

Hiện tại, bản thân rơi vào tình cảnh thê thảm thế này, thân thể đương nhiên rất đau đớn, mạng sống e rằng cũng khó giữ được.

Nhưng Tiết Cẩm Y lại không cảm thấy những nỗi đau này có gì đáng bận tâm, bởi vì lúc trước, y hóa yêu cũng chỉ vì hứng thú với cảm xúc của loài người, ngày đêm quan sát từng cử chỉ, hành động của họ, như thể đang xem hết vở kịch này đến vở kịch khác.

Thế nhưng, sau khi hóa yêu, dù kéo dài được tuổi thọ, y lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, càng giống con người, y lại càng mất đi bản chất của con người.

Nhàm chán đến mức phải tìm chút chuyện để gϊếŧ thời gian, Tuyết La Sát nói đã sắp xếp một vở kịch hay, và hiện tại, vở kịch này quả thật không phụ lòng mong đợi của y… Một kẻ bẩm sinh không có trái tim, khiếm khuyết cảm xúc, lại có một ngày phải trải qua nỗi đau khổ cùng cực vì mất đi thứ quý giá nhất.

Nỗi đau của người khác từ trước đến nay luôn là liều thuốc giải trí tuyệt vời cho y, khiến y phấn khích gấp trăm lần.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được ngoái đầu lại nhìn Lục Quan Hàn, người vừa triệu hồi bảo kiếm, đang đứng ngây ngẩn đối diện với Lục Quan Linh.

Hắn như vừa tỉnh khỏi trạng thái hỗn độn, lại lập tức chịu đựng cú sốc lớn, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn cất lên:

"A Linh, Diệu Âm..."

Lục Quan Linh không đáp lại, hắn ôm chặt thiếu nữ trong lòng, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm Đoạn Ách, như muốn rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể nàng, nhưng lại sợ nàng sẽ vỡ tan như một món đồ sứ.

Lục Quan Linh cúi thấp mặt, biểu cảm không rõ ràng, bóng tối làm nổi bật hàng mi trắng như tuyết của hắn, khiến chúng càng thêm trong suốt. Bỗng dưng, hắn cất tiếng gọi: "Huynh trưởng..."

Lục Quan Hàn sững sờ, đôi môi khẽ động nhưng không biết phải đáp thế nào.

Tiết Cẩm Y bên cạnh đang thưởng thức vở kịch lại cười càng vui sướиɠ hơn… Lục Quan Linh đã không còn hận người mà hắn gọi là huynh trưởng nữa ư? Không phải, chỉ là hắn không còn tâm trí để hận nữa… Mọi cảm xúc của hắn đều đã dồn hết lên thiếu nữ tên Tiêu Diệu Âm kia.

Hắn chỉ muốn gϊếŧ người trước mặt.

Lục Quan Linh áp lòng bàn tay lên mí mắt đang nhắm chặt của thiếu nữ, như sợ làm kinh động đến giấc mơ của nàng, động tác chạm vào rất nhẹ, hắn lặp lại một lần nữa: "Rút kiếm đi."

Lục Quan Hàn lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng niệm chú, Đoạn Ách lập tức hóa thành luồng sáng vàng, quay về bên cạnh hắn.

Lục Quan Hàn vội vàng muốn đến xem tình trạng của Tiêu Diệu Âm, nhưng vừa bước được vài bước, bùn đen ở trung tâm bỗng phát ra âm thanh rít gào như tiếng nước sôi.

Tiếp theo, bùn đen bắt đầu lan ra với tốc độ cực nhanh, giống như một cơn sóng thần bất ngờ ập tới, dấy lên những làn sóng lớn cuốn về phía Lục Quan Hàn.

Sàn gỗ dưới chân cũng chao đảo như con thuyền trong đêm bão tố, bức tường xung quanh không ngừng thấm ra lớp bùn đen đặc quánh, những con Ngạ quỷ trong đó gào thét không ngừng, âm thanh chói tai: "Khéc khéc khéc, đói quá, đói quá..."

Cùng lúc này, một sợi bùn nhỏ mảnh như rắn trườn vào l*иg ngực của cả thiếu niên lẫn thiếu nữ.

Lục Quan Linh không hề để ý đến động tĩnh bên phía Lục Quan Hàn, chỉ nhìn chăm chăm vào bùn đen đang cuộn xoáy trong l*иg ngực hai người. Dường như rất đau, nhưng cũng như thể đau đến mức đã tê liệt, cái ấm áp mà Ứng Phi Tuyết vừa mang đến, cùng với tình yêu và hận thù mãnh liệt, giờ đây dường như đã không còn quan trọng.

Lục Quan Linh chỉ ngây dại vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, không còn sức sống của thiếu nữ, từ hàng mi đến đôi môi, tỉ mỉ phác thảo lại một lần, như tự nói với chính mình: "Sư tỷ, tỷ chỉ có thể là của ta, đúng không?"

Nhưng, sư tỷ đã chết, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.

Nàng không thể thuộc về hắn.

Giống như mấy con búp bê phát nhạc mà hắn từng chơi lúc nhỏ, hắn có thể chiếm hữu và điều khiển chúng tuỳ ý mỗi khi buồn chán, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự "thuộc về" hắn.

Nếu thuộc về hắn, những con búp bê đó sẽ ôm lấy hắn vào những lúc hắn cảm thấy trống rỗng, sưởi ấm hắn bằng hơi thở của chúng, dẫu biết điều đó là không thể.

Giây phút này hắn mới nhận ra, hắn không thể để Tiêu sư tỷ chết đi, hắn thà chịu đựng nhiều đau đớn hơn nữa, cũng không muốn nàng phải chết.

Khi làn sóng bùn đen ập tới, Lục Quan Hàn theo phản xạ giơ Đoạn Ách lên chắn, lớp bùn đen vừa chạm vào lưỡi kiếm, Đoạn Ách lập tức rung lên dữ dội, như con rồng thoát khỏi chốn ma chướng, phát ra tiếng rít trong trẻo, nhắc nhở chủ nhân nhanh chóng chỉ huy nó tru diệt yêu tà.

Nhưng, nhìn về phía Lục Quan Linh và Tiêu Diệu Âm ở cuối hành lang, Lục Quan Hàn lại nắm chặt Đoạn Ách, khuôn mặt đau khổ, khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi."

A Linh muốn gϊếŧ hắn, hắn không trách một chút nào.

Một bóng đen đột nhiên hạ xuống từ trần nhà, Tuyết La Sát xuất hiện, thân ảnh tựa ma quỷ, tà áo khẽ động, đám bùn đen đáng lẽ đã ập xuống bỗng như một con rồng đen bị đông cứng, không thể nhúc nhích.

Tuyết La Sát xoay người nhẹ nhàng, tà áo phấp phới, chắn trước mặt Lục Quan Hàn, nàng ta đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đầy mê hoặc, mỉm cười nhìn về phía Lục Quan Linh: "Chậc chậc, nhi tử bảo bối của ta làm sao mà lại thảm hại đến thế này?"

"Mẹ?" Lục Quan Hàn ngẩn người nhìn nữ tử yêu kiều trước mắt, cảm thấy sự việc thật phi lý.

Tuyết La Sát không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ tiếp tục tiến về phía Lục Quan Linh, giọng nói ngọt ngào như dỗ dành: "Rõ ràng là mẹ muốn gϊếŧ sư tỷ của con, nên mới cố ý điều khiển A Hàn ra tay, con nên ra tay với mẹ mới phải, sao lại trách huynh trưởng con?"

Dừng một chút, nàng ta lại cười: "Vì ghen tuông mà trút giận lên A Hàn đúng không, A Linh?"

Lục Quan Linh không đáp lời nàng ta, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ, như nâng niu một chiếc bình hoa yêu thích không rời.

Tuyết La Sát đưa mu bàn tay lên môi, phát ra tiếng cười khinh bỉ, bước từng bước trên vũng bùn đen dính nhớp tiến về phía Lục Quan Linh. Thấy Tiết Cẩm Y thê thảm đến thế, nàng ta không nhịn được dừng lại đôi chút, như nói chuyện phiếm: "Vở kịch này diễn hay không?"

“Thật sự rất đặc sắc.” Ánh sáng trong mắt Tiết Cẩm Y lóe lên đầy phấn khích, sau đó lại dò xét hỏi: “Tuyết La Sát, chẳng phải Lục Quan Linh là nhi tử bảo bối của ngươi sao? Vậy mà bây giờ ngươi lại đoạt đi thứ quý giá nhất của hắn, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Theo như ta biết, nữ tử thường có tình mẫu tử rất mãnh liệt, ngay cả khi đứa con không được mình yêu thương lắm, cũng không nỡ nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy…”

“Ừm, Tiết Cẩm Y.” Tuyết La Sát đột nhiên cười, cắt ngang lời y, rồi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay kẹp lấy cằm y: “Xem xong màn kịch này rồi, giờ ngươi chắc hẳn không còn điều gì tiếc nuối nữa, phải không?”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng ta thoáng hiện sắc lạnh, đồng tử Tiết Cẩm Y co rút, hiếm khi tỏ ra hoảng loạn: “Ngươi có ý gì?”

“Ý của ta là, có những việc, một yêu quái cấp thấp như ngươi không đáng để biết, cho nên…” Trong lúc nói chuyện, ngón tay lạnh như băng của Tuyết La Sát rơi xuống giữa trán y, nhẹ nhàng điểm một cái, ngay lập tức, một lưỡi dao băng hình thành từ hàn sương xuyên qua hộp sọ của Tiết Cẩm Y.

Tuyết La Sát vẫn tiếp tục cười rạng rỡ: “Giờ thì ngươi có thể chết rồi!” Dù là câu nói chứa đầy sát ý, nhưng thốt ra từ miệng nàng ta lại nhẹ nhàng như đang bàn chuyện thời tiết.

Chứng kiến mẹ mình tự tay gϊếŧ người ngay trước mặt, dù kẻ đó là yêu quái, Lục Quan Hàn vẫn không kìm được siết chặt tay, nhưng cơ thể hắn lại cứng đờ, không cách nào nhúc nhích.

“Cái mà mẹ gọi là ‘kịch’, rốt cuộc là có ý gì?”

Tuyết La Sát từng bước thanh thoát tiến tới trước mặt Lục Quan Linh, cúi người, cất giọng cười trong trẻo: “A Linh, tại sao con lại để tâm đến một sư tỷ nói dối không chớp mắt như vậy?”

“Có phải vì nàng ta tốt với con không?”

Nàng ta đưa tay chọc nhẹ vào má Lục Quan Linh, giống như khi còn nhỏ hay kéo má hắn để hắn ăn điểm tâm, nụ cười càng thêm điên cuồng lại tùy ý: “Con rõ biết đó là giả dối, vậy mà vẫn tin là thật, con thật đáng thương, chỉ cần người khác cho con chút chỗ tốt, con liền vẫy đuôi như một con chó đi xin xỏ.”

Lục Quan Linh im lặng lắng nghe, không nhúc nhích, như một con rối gỗ không có cảm xúc.

Nhìn thấy cảnh này, cuối cùng Lục Quan Hàn không kìm được, túm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Tuyết La Sát: “Mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với A Linh như vậy?”

Ống tay áo của Tuyết La Sát giống như một con rắn, dễ dàng hất tay Lục Quan Hàn ra: “Tại sao à? Bởi vì ta hận! Hận đến mức không thể không ngày đêm hành hạ nó.”

Bàn tay nàng ta vòng ra sau đầu, tháo xuống lớp vải đen che mặt, để lộ gương mặt méo mó, bị bỏng đến đáng sợ, mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Lục Quan Hàn vẫn không kìm được mà kinh hãi, trong chốc lát lùi lại, khi đó, mẹ từng nói với hắn, vì cứu cha mà bà ấy rơi vào liệt hỏa địa ngục mới biến thành dáng vẻ này.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Lục Quan Hàn trăm mối tơ vò, cuối cùng lại buông tay Tuyết La Sát ra, cánh tay nàng ta uyển chuyển như rắn, nhẹ nhàng điểm lên ngực hắn, Lục Quan Hàn lập tức không thể cử động.

Nhìn vẻ sững sờ của hắn, Tuyết La Sát hiếm khi nở một nụ cười đầy yêu thương, như một người mẹ dịu dàng trước đứa con đang làm nũng: “Đúng là đứa trẻ ngốc.”

Nói xong, nàng ta cũng không để ý đến hắn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên tóc bạc đối diện, ánh mắt hắn sâu lặng như giếng cổ khô cạn đã lâu, chỉ còn lại hai hố đen trống rỗng, chẳng có gì bên trong.

Hàng mi của Tuyết La Sát bỗng nhiên khẽ rung, ánh mắt trong chớp mắt lại trở nên dịu dàng, nàng ta cúi người, ghé môi sát tai Lục Quan Linh, giống như một con rắn độc khè lưỡi, chậm rãi nói: “A Linh, thật ra, mẹ đang giúp con đấy.”

Ánh mắt thiếu niên vẫn vô hồn như cũ, tĩnh lặng như đã chết.

Tuyết La Sát tiếp tục: “Mẹ có một bí mật lớn muốn nói cho con biết, thật ra, vị sư tỷ bảo bối của con sẽ không chết đâu, bởi vì nàng ta còn một nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành, một nhiệm vụ liên quan đến Thiên Nhân.”

Lục Quan Linh lúc này mới nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn Tuyết La Sát, lắng nghe nhịp tim của bà ấy.

Hắn biết, bà ấy không nói dối.

“Đợi nàng ta hoàn thành nhiệm vụ này, nàng ta sẽ viên mãn công đức, trở thành Thiên Nữ cao cao tại thượng.”

“Còn cái thế giới này, thật ra chỉ là một bàn cờ để nàng ta hoàn thành kiếp số, dù là Tiết Cẩm Y, A Hàn, con, hay thậm chí mẹ, cũng chỉ là mấy quân cờ trên bàn cờ ấy mà thôi.” Nói đến đây, Tuyết La Sát khẽ bật cười chế giễu, tiếng cười trầm thấp, như đang cười nhạo chính bản thân mình bất lực.

Lục Quan Linh cuối cùng cũng có chút phản ứng: “Nhiệm vụ… gì?”