Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 70: Thế Giới Bên Kia

Một tia nắng mỏng manh len qua rèm cửa dày, rơi trên hàng lông mày nhíu chặt cùng hàng mi khép kín của cô gái, tựa như một lớp lông vũ huyền ảo, khiến gương mặt trắng như sứ của cô trở nên thánh thiện lại thanh khiết.

"Reng reng reng…" Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ reo lên, cô gái đưa tay từ dưới chăn điều hòa ra, mò mẫm một lúc, chụp lấy điện thoại áp vào tai: “Alo…”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói ồm ồm của một cô gái, sốt ruột hét lên với cô: “Âm Âm, hôm nay có lớp đàn tỳ bà, sao cậu vẫn chưa đến? Cô Diệp cứ hỏi tớ là cậu đâu rồi, tớ bảo cô là cậu bị kẹt xe, đang trên đường đến, cậu mau đến nhanh đi!”

Lớp đàn tỳ bà…

Tiêu Diệu Âm vẫn còn lim dim sửng sốt một chút, rồi chợt bừng tỉnh, bật dậy từ trên giường: “Ơ, mình đến ngay!”

Đang là kỳ nghỉ hè, tân sinh viên Tiêu Diệu Âm đã đăng ký một lớp học tỳ bà. Người dạy là một cô giáo có nét đẹp cổ điển, tên cũng rất cổ kính và thi vị, gọi là Diệp Lưu Oanh, lấy từ câu thơ trong bài thơ cổ: “Lục diệp Hoàng oanh hót một hai tiếng”.

Diệp Lưu Oanh rất thích Tiêu Diệu Âm, thường khen Diệu Âm là học trò có năng khiếu âm nhạc nhất mà cô từng gặp, thậm chí còn hay kèm riêng sau giờ học, mà không thu phí.

Cô bạn thân của Tiêu Diệu Âm, Đỗ Thanh Địch, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị mà nói: “Âm Âm, thật bất công, cô Diệp cứ như dành hẳn sự ưu ái riêng cho cậu, cứ như cậu là học trò đắc ý duy nhất của cô vậy.”

Nghĩ đến đây, khóe môi của Tiêu Diệu Âm cong lên, cô vỗ vỗ mặt, tỉnh táo lại, vội vàng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, đeo hộp đàn tỳ bà, rồi ra cửa.

Khi lấy điện thoại ra xem, Tiêu Diệu Âm phát hiện đã là 9 giờ 30.

Chết thật, đây là lần đầu tiên cô đi trễ đến vậy, đã muộn nửa tiếng rồi!

Bảo sao Tiểu Địch lại gọi cho cô.

Nhưng trong đầu Tiêu Diệu Âm lại thoáng hiện một suy nghĩ kỳ lạ, rõ ràng cô không phải là người thích ngủ nướng, sao hôm nay lại ngủ quên được chứ?

Hơn nữa, cô đột nhiên cúi đầu đặt tay lên ngực mình, cảm giác, nơi này thật mỏi mệt.

Nghĩ mãi vẫn không ra lý do, Tiêu Diệu Âm đành bỏ qua.

Thôi vậy, phải mau bắt tàu điện ngầm đến lớp, may là bây giờ không phải giờ cao điểm, chắc khoảng hai mươi phút là tới.

Tiêu Diệu Âm cất bước chạy về hướng nhà ga.

“Meo!”

Khi cô vừa định vào ga, một con mèo đen bỗng lao ra như tia chớp, nhắm vào đôi chân thon thả của Tiêu Diệu Âm.

Giữa mùa hè, Tiêu Diệu Âm mặc quần short jeans, đôi chân trần trong ánh sáng giống như viên ngọc tỏa sáng dịu nhẹ.

Tiêu Diệu Âm nhanh chóng né tránh, con mèo chụp hụt, móng vuốt chạm xuống đất, rồi đột ngột ngoái đầu nhìn cô: “Meo!”

Trong lòng Tiêu Diệu Âm dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cô mở to mắt. Con mèo này rất đẹp, đôi mắt màu xanh lục biếc.

Không những vậy, trên cổ con mèo còn đeo một cây sáo trúc.

Thật quen thuộc. Và, trái tim lại đau nhói.

Tiêu Diệu Âm bất giác đứng ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác ôm lấy l*иg ngực trống rỗng của mình.

Con mèo đen liếʍ liếʍ lông trên móng vuốt, lại “meo” một tiếng, muốn lao về phía cô, Tiêu Diệu Âm đứng lặng không tránh né, nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của con mèo, như thể đang cố giải mã ý định của nó.

“Âm Âm!” Một giọng nam trẻ bỗng nhiên truyền đến từ hướng khác. Nghe thấy giọng nói ấy, con mèo đen không màng tới Tiêu Diệu Âm nữa, lập tức nhảy vào vòng tay chàng trai, cọ cọ vào người cậu.

Tiêu Diệu Âm nhìn theo, gương mặt chàng trai ấy ẩn dưới ánh sáng, đường viền hàm đẹp đẽ rõ nét, dù không thấy rõ gương mặt, nhưng chắc chắn đây là một thiếu niên đẹp trai.

Hơn nữa, có vẻ như cậu ấy nhuộm tóc trắng. Nhìn trông như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Tim Tiêu Diệu Âm bất giác lỡ một nhịp. Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô bị ngắt quãng, nhìn dòng chữ "Tiểu Địch" chớp nháy trên màn hình, cô vội vã nghe máy.

“Âm Âm, cậu còn chần chừ gì nữa, mau tới đi! Cô Diệp cứ nhìn chằm chằm vào chỗ của cậu kìa!” Tiểu Địch cúi người xuống, ở dưới bàn lén lút báo cho Tiêu Diệu Âm.

Dù giọng nói đã hạ thấp, sự sốt ruột của cô ấy vẫn hiện rõ.

Tiêu Diệu Âm lập tức đáp: “Tớ tới ngay.”

Cúp máy, Tiêu Diệu Âm không kìm được liếc nhìn về phía trước, phát hiện thiếu niên tóc trắng đã biến mất, lòng cô không hiểu sao lại tràn ngập phiền muộn, xoay người bước vào ga tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm xé gió lướt đi, Tiêu Diệu Âm ngồi trên ghế, nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa kính đối diện: tóc cột cao, hai lọn tóc rủ bên thái dương, trông trẻ trung, năng động, lại còn đáng yêu.

Nghĩ tới chàng trai bế mèo, cô không khỏi nhẹ véo má mình, đầy phiền muộn.

Tiêu Diệu Âm, sao mày có thể bị vẻ ngoài mê hoặc cơ chứ!

Chẳng lẽ cô vừa yêu từ cái nhìn đầu tiên sao!

Như vậy thật không giống cô. Hơn nữa, cô hơi nhăn mũi, trong lòng có chút kiêu ngạo. Cô cũng xinh đẹp mà, chẳng lẽ cậu ấy không có ấn tượng gì với cô chắc?

Cô không kiềm được mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong kính, nhưng lại thấy một thiếu nữ cổ trang mặc váy lụa màu tím, tóc búi như mây, trên vai rủ xuống vô số bím tóc nhỏ, trên đỉnh đầu còn cài hai dải tua rua màu đỏ.

Đó là ai?

Thiếu nữ trong kính có đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên rơi lệ, trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt ấy long lanh như thủy ngân.

Tiêu Diệu Âm ngẩn người, tim bỗng nhiên thắt lại, cảm giác mất mát ấy mãnh liệt vô cùng, người đó là cô sao? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến vậy?

“Thưa quý khách, tàu đã đến ga Già Lăng, điểm dừng tiếp theo là Thượng Kinh…”

Lời nhắc đến ga khiến Tiêu Diệu Âm nhanh chóng tỉnh lại, cô liếc nhìn kính, hình bóng thiếu nữ mặc váy tím trông giống mình đã biến mất.

Có lẽ là ảo giác.

Tiêu Diệu Âm vuốt đuôi tóc đuôi ngựa, đeo hộp đàn tỳ bà nhanh chóng xuống tàu. Nhìn điện thoại hiển thị mười giờ, cô vội vàng chạy tới lớp học năng khiếu.

Già Lăng là một thành phố phồn hoa chỉ đứng sau Thượng Kinh, trong lúc chờ đèn đỏ, giữa dòng người đông đúc, cô nghe tiếng ồn ào xung quanh, lòng thoáng chút mờ mịt, như không biết mình đang ở đâu.

Lớp nhạc cụ mà Tiêu Diệu Âm đăng ký có cái tên rất cổ kính, Như Ý Các. Như Ý Các là lớp năng khiếu nhạc cụ nổi tiếng toàn quốc, học phí đắt đỏ. Nhìn tấm biển quảng cáo xoay vòng hình ảnh Diệp Lưu Oanh ôm đàn tỳ bà trên tòa nhà hiện đại nơi đây cũng đủ thấy danh tiếng của nó.

Phải biết rằng, đây là vị trí quảng cáo đắt đỏ nhất Già Lăng.

Đèn đỏ chuyển xanh, Tiêu Diệu Âm thở phào nhẹ nhõm, đeo hộp đàn tỳ bà, bước vào tòa nhà, bóng dáng thiếu nữ mảnh mai nhanh chóng khuất dạng.

Thiếu niên tóc trắng ôm mèo đứng trên cao ốc đối diện, chăm chú nhìn theo cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen, giọng nói dịu dàng như đang nỉ non: “Âm Âm, em nói xem, có nên giữ cô ấy ở đây mãi mãi không?”

Nửa thân mèo đen đã thối rữa, đôi mắt xanh lục cũng biến mất, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng khô héo, đây là một con mèo đen đã chết, bị biến thành con rối, đáng sợ nhưng lại mang vẻ đẹp kỳ lạ.

Lục Quan Linh cong lưng, đôi môi đỏ như máu nhẹ nhàng hôn lên tai mèo đen, như thể đang bên cạnh người tình yêu dấu: “Như vậy, chẳng phải tôi sẽ mãi mãi có thể có được cô ấy sao?”

Khi Lục Quan Linh dứt lời, vũng bùn dưới chân cậu sủi bọt như nước sôi, đen ngòm như mực, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc.

Trong mắt Lục Quan Linh bỗng hiện lên một tia đau đớn, bụng cậu co thắt lại, cơ thể không kiểm soát được mà rùng mình: “Nhưng rõ ràng đã giữ cô ấy ở đây, trong thế giới của tôi, tại sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn đến vậy?”

“Thưa cô, em xin phép vào lớp.” Tiêu Diệu Âm đeo hộp đàn tỳ bà, đứng ngoài cửa lớp, liếc nhìn chỗ ngồi thấy Đỗ Thanh Địch nháy mắt với mình, bàn tay để bên đùi cô run lên rất nhẹ.

Nhỏ Tiểu Địch này, sao hôm nay ăn mặc kỳ lạ vậy?

Chỉ thấy, cô gái nở nụ cười khúc khích với cô, tuy không phải xinh đẹp, nhưng rất ngọt ngào và đầy sức hút, cũng là một mỹ nhân nhỏ đáng yêu của lớp.

Nhưng bình thường Tiểu Địch toàn mặc váy ngắn trẻ trung, hôm nay lại hiếm khi mặc chiếc váy dài màu xanh đậm, dù váy rất đẹp, nhưng lại không hợp với vẻ tinh nghịch của cô ấy, trái lại còn trông hơi nặng nề.

Màu sắc này, có lẽ hợp với người lạnh lùng như tuyết hơn.

Trong đầu Tiêu Diệu Âm lại hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc trắng vừa gặp, đột nhiên cô nghĩ viển vông, nếu chàng trai ấy mặc đồ “con gái”, chắc chắn sẽ rất hợp với chiếc váy này.

Diệp Lưu Oanh vốn đã không vui trong lòng, cô ấy luôn yêu thích Diệu Âm, cảm thấy cô có năng khiếu, còn chăm chỉ, ai ngờ hôm nay thế mà lại đến trễ như vậy, còn nhóc Tiểu Địch cứ làm trò dời sự chú ý của cô.

Nhưng khi thấy Tiêu Diệu Âm cúi đầu, ủ rũ, Diệp Lưu Oanh không khỏi thầm thở dài, nhẹ nhàng nói: “Diệu Âm, vào đi, lần này em đến trễ gần một tiếng, sau giờ học chiều bổ sung thêm nhé.”

“Vâng ạ.” Tiêu Diệu Âm nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trở về chỗ ngồi của mình, song lại thấy tim đập như trống, thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ gặp thiếu niên tóc trắng một lần, sao cô cứ nghĩ về cậu ấy mãi?

Như này hoàn toàn không giống cô chút nào!

Thấy cô có vẻ lơ đãng, Đỗ Thanh Địch vội thò đầu lại gần, trên mặt lộ vẻ lo lắng: “Âm Âm, sao hôm nay cậu đến trễ thế? Có phải cơ thể không khỏe không?”

Tiêu Diệu Âm lắc đầu: “Không có.”

“Vậy là chuyện gì? Âm Âm, cậu đâu bao giờ ngủ nướng.” Đỗ Thanh Địch chớp chớp mắt với cô.

Nhờ dáng vẻ ngọt ngào dễ thương, hành động của cô ấy không hề giống cố tỏ ra đáng yêu, mà trái lại còn toát lên nét tinh nghịch.

Tiêu Diệu Âm không nhịn được cười, vừa mở hộp lấy cây đàn tỳ bà, vừa nói: “Không có gì đâu, có lẽ mấy ngày nay hơi mệt thôi, được rồi, Tiểu Địch, tập trung học đi, hôm nay chúng ta tập bài gì?”

Đỗ Thanh Địch nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của cô gái, như đang xác định cái gì đó.

Thấy Tiêu Diệu Âm không có biểu hiện gì bất thường, Đỗ Thanh Địch không hỏi thêm, mở nhạc phổ, nhíu mày nói: “Hôm nay học bài Già Lăng Tần Già, nghe nói đây là bài nhạc chiêu hồn, làm tớ cảm thấy cứ hơi rờn rợn, thật là không biết tại sao hôm nay cô Diệp lại cho chúng ta học bài này nữa?”

Tiêu Diệu Âm đang chỉnh dây đàn tỳ bà để thử âm, nghe vậy, ngón tay cô khựng lại, âm trầm từ dây đàn vang lên: “Già Lăng Tần Già...?”

Lúc này, cô bỗng nghe tiếng Diệp Lưu Oanh nói: “Già Lăng Tần Già là một khúc nhạc Phật giáo, có thể một số bạn cảm thấy bài nhạc này không may mắn vì nó liên quan đến cái chết. Nhưng thực ra, Phật giáo không xem cái chết là kết thúc, ngược lại, đó là sự khởi đầu của một kiếp sống mới, vì vậy, dù là khúc nhạc chiêu hồn, cũng không cần thể hiện quá bi thương.”

Nghe vậy, Tiêu Diệu Âm không khỏi ngước nhìn Diệp Lưu Oanh, Diệp Lưu Oanh cũng nhìn cô, ánh nắng hè gay gắt xuyên qua cửa kính, rơi xuống hàng mi của cô, như phủ lên một lớp kim tuyến vàng lấp lánh.

Đỗ Thanh Địch nhìn sườn mặt của Tiêu Diệu Âm, bất giác ngẩn ngơ.

Đôi mắt hổ phách của cô gái tựa như hai viên ngọc trong suốt, đẹp đến khó tin, khiến lòng cô ấy dâng lên một nỗi phiền muộn vô cớ.

Diệp Lưu Oanh cười nói với Diệu Âm: “Diệu Âm, em thử đàn một lần cho cả lớp nghe xem.”

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía cô.

Tiêu Diệu Âm bỗng cảm thấy có vô số ánh mắt đổ dồn lên mình, như thể có gì tà ác, hoặc như những con rắn độc trong hang tối, mang theo cảm giác rình rập lạnh lẽo.

Rõ ràng đang giữa mùa hè, Tiêu Diệu Âm lại như rơi vào hầm băng, bị hàng ngàn mũi nhọn băng đâm xuyên qua xương tủy, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Cánh tay cô cứng ngắc không thể nâng lên nổi, hô hấp đứt quãng, mãi một lúc sau cô mới co ngón tay lại, cúi đầu nói: “Được ạ.”

Vừa định gảy dây đàn, Tiêu Diệu Âm bỗng thấy tim mình nhói đau, trong đầu vang lên những tiếng động kỳ lạ, như có ai đó đang khóc, ngày càng rõ hơn.

“Xanh Ngọc, đệ có nguyện vọng gì không?” Là giọng của một thiếu nữ.

Thiếu niên dường như im lặng rất lâu, cười khổ nói: “Ta không tin vào cái này, dù sao cũng chẳng có điều ước nào của ta thành hiện thực, còn tỷ thì sao, Vọng Thư?”

Lại là một khoảng lặng dài.

Mãi sau, Vọng Thư mới đáp lời, giọng thiếu nữ trong đêm tuyết lạnh nghe thật mỏng manh, Tiêu Diệu Âm như thấy cảnh nàng thở ra khói sương, bông tuyết phủ kín chiếc áo choàng của Vọng Thư, nàng nhẹ nhàng nói: “Ta ư, ta hy vọng, Đại Việt có thể trường tồn ngàn đời, vĩnh viễn thái bình.”

Đồng thời, Tiêu Diệu Âm nghe thấy trong lòng nàng âm thầm thêm một câu: “Ta chẳng cần gì ngàn đời thái bình, ta chỉ mong Xanh Ngọc của ta có thể thoát khỏi mọi khổ đau, tha thứ cho chính mình.”

Giọng nói của Nguyên Xanh Ngọc mờ nhạt như gió, không thể nắm bắt: “Vậy sao? Vọng Thư, thật ra ta vừa ước một điều.”

“Điều gì?” Tiêu Diệu Âm có thể cảm nhận được tim của Vọng Thư dường như nhói lên một chút, cảm giác đau âm ỉ này vậy mà lại khiến cô cảm thấy đồng cảm giống mình cũng bị.

Sau đó, Tiêu Diệu Âm lại thấy, thiếu niên có vẻ lạnh lùng nhìn về phía cung điện trắng xóa, dưới mái hiên cung Thái Thần, treo một cái l*иg vàng, con chim quý được tiến cống bị nhốt bên trong vùng vẫy mãi mà không thể bay ra.

Hắn siết chặt tay, như đang nắm con chim kia trong lòng bàn tay, thì thầm gần như không thể nghe thấy: “Ta ước rằng tất cả điều ước của Vọng Thư đều có thể thành hiện thực.”

Lời vừa dứt, tim Tiêu Diệu Âm bỗng đau thắt dữ dội, đầu cô trống rỗng, cả người xoay mòng mòng rồi ngã xuống sàn, cây tỳ bà cũng rơi xuống cùng.

Tiêu Diệu Âm đờ đẫn nhìn cây tỳ bà bị vỡ, như thể có thứ gì đó trong cuộc đời cô bị rút ra, gặm nhấm cô từng chút một, có lẽ là vết thương đã lâu không lành, đã hoại tử, nhưng bị cô cố tình quên đi.

Cô chỉ là không biết phải làm sao.

Thấy cô ngã xuống đất, vẻ mặt sững sờ, Đỗ Thanh Địch hoảng hốt lao tới ôm lấy cô: “Âm Âm, cậu làm sao vậy?”