Đèn l*иg trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, Lục Quan Linh lê bước chân nặng trĩu chết lặng mà bước đi, mỗi bước chân của hắn giẫm lên cái bóng chập chờn của ánh nến nhảy múa, giống như giẫm lên than hồng.
Cúi đầu nhìn bóng ma đỏ rực dưới lòng bàn chân, cảm giác trào phúng cùng nỗi hận dâng lên trong lòng hắn, hắn thế mà lại cảm thấy mình như trở lại năm tám tuổi.
Trong đình lộng gió, cành liễu xung quanh rủ xuống tựa như dát vàng, nước gợn lăn tăn, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Lục Quan Linh.
Hắn mặc y phục mùa hạ hơi mỏng, mái tóc đen nhánh được búi thành hai cái bánh bao trên đầu, hai dải lụa hồng nhạt rủ xuống vai, bị làn nước phản chiếu một lớp ánh sáng mỏng như cánh ve.
Các nha hoàn đi ngang qua thường xuyên đánh giá hắn, thầm thì cười nói: “Tiểu thư của chúng ta thật là xinh đẹp, cứ như nữ đồng tử dưới tòa ngọc của Quan Âm vậy.”
Hắn luôn cảm thấy ánh mắt đánh giá của bọn họ thật vô vị. Ngồi trên ghế đá trong đình, hắn tập trung đọc kinh Phật mà không màng đến xung quanh.
Trong sách có nói, tầng thứ mười sáu của mười tám tầng địa ngục chính là hỏa ngục. Nhân quả tuần hoàn, ác nhân sau khi chết sẽ xuống địa ngục, mỗi tội danh đều có hình phạt tương ứng.
Hắn vừa hứng thú lại vừa cảm thấy tẻ nhạt.
Hứng thú vì khi đọc đến những hình phạt được miêu tả, ngực hắn sẽ có một kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, không kiểm soát được nhưng cũng chóng tan biến, khiến hắn trong giây lát cảm thấy bớt nhàm chán.
Mất một lúc lâu, hắn mới nhận ra, đó là ý chí hướng tới những thứ âm u, xảo quyệt, đẫm máu.
Trong sách ghi rất nhiều loại hình phạt: Rút lưỡi, l*иg hấp, chiên dầu, nung lửa, núi đao, biển lửa, không ngoại lệ, tất cả đều là những thứ khiến con người vô cùng đau đớn, khó có thể chịu nổi.
Nhưng xuống địa ngục, con người không còn giống như con người nữa, vì đã mất đi “sự sống”, không thể lại “chết” đi, rất giống những con búp bê, có thể bị tháo rời tùy ý, dù là tay chân hay đầu, một khi xuống địa ngục, hình phạt là vô tận, dù có bị xé nát, ngày hôm sau lại hồi phục, tiếp tục bị hành hạ, lặp đi lặp lại.
Chính vì vậy, hắn cảm thấy chán nản, bởi “chết đồng thời có nghĩa là vĩnh sinh”, hai việc này không có ranh giới rõ ràng.
Chờ đến khi đọc đến hỏa ngục, hắn đã sớm mất hết kiên nhẫn, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét cái gọi là nhân quả báo ứng này.
Hắn thấy tất cả thật tẻ nhạt. Tâm hồn hắn, bụng dạ hắn vĩnh viễn trống rỗng, như thể luôn trong trạng thái đói khát khó tả, vĩnh viễn không thể lấp đầy, cảm giác đói khát này khiến hắn không thể dừng chán ghét mọi thứ.
Hắn tiện tay cầm lấy bút, bôi đầy chu sa lên trang sách về hỏa ngục.
Hắn cũng không hề có ý bất kính gì cả, vì vốn dĩ hắn chưa từng có lòng kính ngưỡng. Chỉ là chán nản mà thôi, lại tiện tay có cây bút, nên hắn cứ thế làm như vậy. Giống như đứa trẻ trong lớp học vẽ nguệch ngoạc vì buồn ngủ.
Hỏa ngục, chắc là đỏ chói một màu, hắn nhìn lên bầu trời đang phủ dần vệt đỏ, ánh mắt cũng tựa như phủ một lớp đỏ nhạt.
Hắn nghĩ, phải đỏ hơn cả hoàng hôn kia mới đẹp.
Nếu nha hoàn tên Liên Châu kia không nhìn hắn với ánh mắt như nhìn quái vật, có lẽ hắn đã kịp thưởng thức vẻ đẹp của ánh chiều rực rỡ, hắn nhìn Liên Châu qua những cành liễu, hồn nhiên không hề nhận ra mình trông như một con rắn trong hang, lạnh lẽo lại đáng sợ.
Hắn ghét ánh mắt nhìn quái vật đó của nàng ta, sẽ làm hắn nhớ lại lời mẹ luôn nói: “A Linh, con chính là quái vật trời sinh.”
Hắn biết hắn là vậy. Nhưng bà ta là mẹ, dù hắn có là quái vật thì cũng chui ra từ bụng bà ta, bà ta không nên căm ghét hắn như thế.
Hắn thấy thật mờ mịt, vô thức cúi đầu xuống, nhìn “tác phẩm” của mình một lúc lâu, rồi bỗng cảm thấy dạ dày co thắt kỳ lạ, như người đói khát nhiều ngày bỗng nhìn thấy một mâm đồ ăn mỹ vị.
Hắn ngẩng đầu, khẽ nhăn mũi, ngửi thấy mùi của “sợ hãi”, ngay lúc đó hắn cảm nhận được bàn tay lạnh băng như vật chết đang dần ấm lên, đặt trên trang sách đầy chu sa, giống như thực sự bị ngọn lửa thiêu đốt, đó là một cảm giác nóng mà hắn chưa từng trải qua.
Giờ cũng vậy, bóng nến dưới chân tựa như ngọn lửa bốc lên, mỗi bước hắn đi đều như dẫn đến địa ngục vô biên. Nhưng hắn chỉ thấy vui sướиɠ, trong ngực như có dầu sôi sùng sục.
Một giọng nói cứ nhắc nhở hắn: “Gϊếŧ Tiêu sư tỷ, cùng tỷ ấy chết đi là được rồi.”
Vì nàng không thuộc về hắn, nàng cũng không thể thuộc về người khác.
Dù hắn vẫn là quái vật bất tử bất diệt cũng không sao, chỉ cần Tiêu sư tỷ chết đi, hắn có vô vàn cách để giữ nàng nguyên vẹn, có thể đóng băng nàng lại, hoặc bôi kín người nàng bằng hương liệu chống phân hủy, chỉ là, có lẽ sẽ hơi phiền một chút, cần phải rạch lớp da nàng ra để hương liệu thấm vào trong.
Nếu hắn chưa thành thạo, trước hết cứ luyện tập trên cơ thể của hắn cũng không sao cả.
Chỉ cần gϊếŧ được nàng, hắn sẽ có thể sở hữu nàng mãi mãi. Hắn chỉ nghĩ như vậy.
Cơn đau nhói dưới chân liên tục ập tới, nhưng hắn lại sinh ra một loại kɧoáı ©ảʍ trả thù. Tiêu sư tỷ rất đau đớn, nhưng hắn có thể cùng nàng chia sẻ nỗi đau đó, mặc dù nàng căm ghét hắn, cũng không ngăn được họ cảm nhận chung một nỗi đau.
“A!” Thanh âm thiếu nữ thê lương như một chú chim non bị thương.
Bước chân của Lục Quan Linh khựng lại, xuyên qua từng lớp rèm lụa dày, hắn nhìn thấy Tiêu Diệu Âm khốn khổ ngã xuống đất, che lại mắt cá chân, cổ hơi ngẩng lên, cằm nàng bị một thanh niên bóp chặt trong tay, trông giống như một con thiên nga bị buộc phải ngẩng đầu.
Hàng mi của thiếu nữ ướt đẫm, nhưng ánh sáng trong đôi mắt nàng lại như ngọn nến không bao giờ tắt, sáng đến kinh người.
“Cút đi! Đừng chạm vào ta!” Giọng Tiêu Diệu Âm nghẹn ngào, từng lời nói như phải nặn ra từ kẽ răng.
Chỉ một cái nhìn ấy, Lục Quan Linh cảm thấy trái tim vừa sống lại của mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn ngây dại nhìn nàng, chợt nhớ ra vì sao mình lại thích đôi mắt ấy đến vậy.
Rõ ràng trước đây Tiêu sư tỷ kia, cũng mang cùng khuôn mặt, nhưng lại như một búp bê gỗ mỹ lệ vô hồn.
Chỉ có đôi mắt này, trên khuôn mặt của Tiêu sư tỷ hiện tại, mới tỏa sáng như thế.
Nàng không thể chết. Suy nghĩ đầu tiên của Lục Quan Linh là vậy, nhưng nếu nàng không chết, hắn mãi mãi không thể có được nàng.
Nàng cũng giống như mẹ và Liên Châu.
Đều dùng ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con quái vật.
Hận ý trong lòng Lục Quan Linh lại cuồn cuộn dâng trào, chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn Tiêu Diệu Âm, màu đỏ tươi trong mắt như ẩn như hiện. Hắn vừa dày vò thống khổ, vừa sung sướиɠ khó nhịn.
Như nhận thấy được cái gì, gương mặt thiếu nữ hơi nghiêng sang một bên, bất ngờ chạm phải con ngươi đen như mực của Lục Quan Linh, tim nàng lập tức đập rộn ràng, như không thể tin nổi – Tiểu Độc Vật, nàng ta đến rồi?
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Diệu Âm lại thất vọng rũ mắt, vừa rồi nàng đã buông tay nàng ta ra, với tính cách ghi thù như nàng ta, phần nhiều là sẽ không cứu nàng.
Hàng mi ướt đẫm của Tiêu Diệu Âm hơi run lên.
Tiết Cẩm Y nhạy bén bắt giữ được thay đổi trong ánh mắt thiếu nữ, y lơ đãng liếc qua phía sau, chợt cong môi, cúi người sát bên tai Tiêu Diệu Âm, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, tỷ thấy rồi sao?”
“Thấy… thấy gì?” Tiêu Diệu Âm hung hăng lườm y một cái, ánh mắt hình viên đạn.
Tiết Cẩm Y khẽ cười: “Tất nhiên là tiểu sư muội của tỷ.”
Y thì thầm với nàng như tình nhân, xoa cằm nàng, tựa như thưởng thức một cái bình hoa: “Tỷ đoán xem, nàng ta sẽ cứu tỷ chứ?”
Tiêu Diệu Âm bị hơi thở gần kề của y làm cho rùng mình, nàng siết chặt tay, nhưng vẫn đáp: “Không.”
Tiết Cẩm Y tặc lưỡi: “Nhưng ta cảm thấy, nàng ta chẳng những sẽ cứu tỷ, mà còn muốn gϊếŧ ta, bởi vì nàng ta rất thích tỷ.”
Tiêu Diệu Âm nhịn không được phản bác: “Nàng ta không thích ta.”
“Không tin sao…” Tiết Cẩm Y chợt mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt nhắm ngay đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ.
Tiêu Diệu Âm bị ánh mắt lộ liễu của y nhìn đến mức sững người, ngón tay đang muốn với tới Trác Nha bị rơi, chợt cảm giác được hơi thở của y lướt qua cánh môi nàng.
Tiêu Diệu Âm nén cơn đau từ cổ chân, vội quay người để tránh, lại cảm thấy vòng eo bị ghì chặt, nàng vùng vẫy, định dùng Trác Nha đâm vào tay của Tiết Cẩm Y: “Ngươi đừng chạm vào ta!”
Nhưng khi Trác Nha đâm vào lại có cảm giác kỳ lạ, như đâm vào bùn lầy. Tiêu Diệu Âm ngẩn ra, bất giác quay đầu lại, cảm nhận dòng máu nóng bắn lên mặt, hạt máu treo trên hàng mi ướt đẫm, lăn dài xuống gò má.
“A!” Vẻ cười cợt của Tiết Cẩm Y bỗng biến thành tiếng thét thảm thiết, cánh tay y bị lưỡi đao chém đứt, rơi xuống đất, máu phun tung tóe vào bùn nhão dưới chân.
Vũng bùn như nước nóng sôi trào, thoang thoảng mùi tanh tưởi, màu sắc càng thêm tà ác, như mực đặc đang chảy.
Tiêu Diệu Âm nằm rạp trên mặt đất, nhìn vòng eo mình cũng bị nước bùn cuốn chặt.
Vũng bùn này… Rõ ràng là Ngạ quỷ đạo…
Tiểu Độc Vật, nàng ta… đến cứu mình sao?
Như để khẳng định phỏng đoán của Tiêu Diệu Âm, “thiếu nữ” từ trong bóng tối hành lang chậm rãi bước ra, mái tóc trắng tuyết vẫn đẫm nước, từng giọt nhỏ xuống đất, phát ra tiếng lách tách như dầu nóng vào nước.
Tiêu Diệu Âm nhìn chằm chằm Lục Quan Linh, những tia đỏ li ti trên giọt nước như những hạt máu, khi nhìn kỹ, nàng nhận ra đó không phải là máu, mà là mực đặc quệt lên khuôn mặt trắng tuyết của “thiếu nữ”, để lại từng vệt nhơ bẩn.
Kỳ lạ là nó không khiến người ta thấy bẩn thỉu, mà lại toát lên vẻ đẹp tà ác, sắc sảo.
Lúc này Tiêu Diệu Âm mới nhận ra, Ngạ quỷ đạo trên người Tiểu Độc Vật, hình như càng thêm tà ác. Cổ họng nàng nghẹn lại, lẩm bẩm: “Lục sư muội…”
Đôi mắt đen láy của “thiếu nữ” dừng lại trên người nàng, ánh sáng bên trong giống như tròng mắt thủy tinh của một con búp bê, làm hắn trông hết sức quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, hắn bất chợt quay mặt đi, chiếc giày thêu dưới váy dẫm mạnh lên phần cánh tay bị đứt, mặt không cảm xúc chỉ vào Tiết Cẩm Y, ra lệnh: “Ăn hắn.”
“Khẹc khẹc…” Vô số Ngạ quỷ với làn da xanh tím bỗng cất tiếng cười rít lên từ trong vũng bùn, chúng cười ngông cuồng, đầy tà ác: “Vâng, thưa chủ nhân!”
Vài con Ngạ quỷ to lớn thậm chí còn tranh nhau cánh tay bị đứt, nhai ngấu nghiến.
Tiêu Diệu Âm không khỏi mở to mắt, nàng thấy nước bùn trên người Lục Quan Linh lan ra như gợn sóng, trong thoáng chốc biến cả hành lang thành Ngạ quỷ đạo, bùn lầy đặc quánh tuôn trào ra bốn phía, như muốn nuốt chửng tất cả sinh vật sống.
Tiêu Diệu Âm thấy Lục Quan Linh lại nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của hắn khiến nàng lạnh sống lưng, nhưng nhịp tim lại không ngừng tăng lên, nàng cảm thấy một áp lực mà trước giờ chưa từng có.
Tiểu Độc Vật sao lại biến thành như thế này?
Nàng nên làm gì bây giờ?
Ngay lúc nàng định cất tiếng gọi hắn, "thiếu nữ" đột nhiên cúi người, đôi môi chuẩn xác hạ xuống môi nàng, chưa kịp để nàng phản ứng, hắn đã bóp nhẹ cằm nàng, chiếc lưỡi đỏ tươi mềm mại như con rắn lẻn ra khỏi hang săn mồi, bất ngờ xâm chiếm khoang miệng nàng, quét qua từng ngóc ngách mềm mại.
Tiêu Diệu Âm hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại là gì, Tiểu Độc Vật tại sao đang yên đang lành lại bất ngờ hôn nàng?
Nàng nghĩ mình nên đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn thấy nước bùn đen nhẻm trên khuôn mặt hắn, nàng bất giác nhớ đến Tiểu Lục Quan Linh trong ảo giác vừa nãy.
Vừa khóc vừa đáng thương cầu xin Tuyết La Sát: “Mẹ, đừng rời xa con.”
Nàng không thể nhẫn tâm đẩy hắn ra, ngược lại tim đập loạn nhịp không tưởng.
Lục Quan Linh nhìn chăm chú biểu cảm của nàng, mυ'ŧ lấy, nuốt trọn, như đang bóc tách từng lớp trong âm thầm, chỉ còn lại tiếng nước "chụt chụt", sư tỷ của hắn hiện tại thật ngoan, rất thuận theo hắn.
Là vì nàng không biết hắn đang làm gì sao?
Hay là, nàng có một chút nào đó thích hắn làm như vậy?
Hắn vẫn không kìm được mà ôm chặt nàng vào lòng mình, nước bùn tựa như con mãng xà sống động, quấn chặt lấy hai người từ eo trở xuống, hòa làm một.
"Tí tách tách..."
Giọt bùn trên khuôn mặt "thiếu nữ" chạm vào chóp mũi trắng ngần của Tiêu Diệu Âm, làm nàng cũng trở nên lấm lem.
Lục Quan Linh nhìn thật sâu vào con ngươi màu hổ phách của Tiêu Diệu Âm, nhìn biểu cảm sững sờ của nàng, trong lòng bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt cùng nỗi đau không thể kiềm chế luân phiên bao phủ.
Vũng bùn không ngừng quay cuồng, sàn nhà phát ra tiếng rung động dữ dội, tựa như đất trời sắp sụp đổ.
Lục Quan Linh lại như chẳng nghe thấy gì, trong tâm trí chỉ có một suy nghĩ, hắn sẽ dùng sự bẩn thỉu của mình, làm nàng trở nên giống mình, thật giống như đang khinh nhờn tượng Quan Âm. Nhưng. Chỉ có hắn mới có thể.
Đằng sau hắn, Tiết Cẩm Y bị bùn đen dày đặc cuốn lấy, bị Ngạ quỷ đạo giam cầm đến mức không thể động đậy, đột nhiên y cười lớn: “Lục Quan Linh, ngươi biết Tuyết La Sát nói gì với ta không?”
Lục Quan Linh không hề biến sắc.
Tiêu Diệu Âm lại không nhịn được mà nhìn về phía Tiết Cẩm Y.
Tiết Cẩm Y cũng nhìn lại Tiêu Diệu Âm, nói một câu khó hiểu: “Bà ta nói, ngươi đáng chết!”
Lời vừa dứt, một tia sáng vàng mạnh mẽ mang theo tiếng gió rít xé qua, mau chóng xuyên qua lớp bùn dày, nhanh không tưởng. Đầu óc Tiêu Diệu Âm như bị ngắt mạch trong giây lát, đưa tay đẩy mạnh Lục Quan Linh ra.
Một cơn đau dữ dội ập đến, nàng ngây người nhìn l*иg ngực mình lập tức bị một thanh bảo kiếm sáng rực ánh vàng xuyên qua.