Nằm trên mặt đất, Tiêu Diệu Âm che lại l*иg ngực vô cùng đau đớn, ngẩng đầu nhìn Tiết Cẩm Y, hỏi: “Ngươi… có ý gì? Sao lại nói… thân phận của ta đặc biệt?”
Tiết Cẩm Y lại không trả lời, y chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Tiêu Diệu Âm, màu đỏ tươi trong mắt như ẩn như hiện, trông vừa tham lam lại vừa đáng sợ, như là một loài chim tà ác nào đó.
Y nhìn Tiêu Diệu Âm.
Không thể nghi ngờ, thiếu nữ trước mặt thật sự rất đẹp, đẹp hơn hẳn những thiếu nữ cừu non loài người mà y từng gặp trước đây, cứ việc nàng nhìn thập phần yếu ớt, giống như một chiếc bình sứ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Nhưng đôi mắt ấy, đặc biệt xinh đẹp, khiến người ta sinh ra khát vọng muốn nâng niu.
Là vị Thiên Nữ đại nhân cao cao tại thượng sao?
Đột nhiên y ngồi xổm xuống, Tiêu Diệu Âm quay mặt đi, lại bị y nắm cằm, mặt Tiêu Diệu Âm bị đau, không nhịn được mà giãy dụa.
Y vẫn tiếp tục cười rất ngây thơ vô tội với nàng: “Tỷ tỷ, có câu nói thiên cơ bất khả lộ, cho nên thân phận của tỷ chỉ sợ ta không thể trả lời được.”
Thái độ mập mờ, cố tình che giấu.
Tiêu Diệu Âm cố nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Hình như y rất hứng thú với đôi mắt của nàng, lại làm bộ muốn duỗi tay chạm vào lông mi của nàng, Tiêu Diệu Âm nghiêng đầu tránh đi.
Cảm giác được sự kháng cự của nàng, Tiết Cẩm Y chớp chớp mắt, ra vẻ rất khổ sở: “Nhưng điều khiến ta đau lòng hơn cả, chính là tỷ tỷ hình như luôn không thích ta, tại sao vậy? Rõ ràng trước mặt tỷ, ta luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn mà, không phải sao?”
Ngoại hình của Tiết Cẩm Y như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt trêu đùa cùng tàn nhẫn lại khiến Tiêu Diệu Âm không rét mà run.
Rốt cuộc nàng không chịu nổi mà quát lên: “Đừng có gọi ta là tỷ tỷ.”
“Hừ.” Tiết Cẩm Y cười lạnh.
Tiêu Diệu Âm chợt cảm thấy cổ chân mình lành lạnh, tiếp theo, chiếc giày trên chân nàng bị Tiết Cẩm Y lột ra, lộ ra bàn chân trần trụi.
Nàng bị dọa đến giật mình, tay chống mặt đất, lùi lại về sau, giọng nói không chịu nổi mà lệch cả tông: “Cút đi! Đừng chạm vào ta!”
Nhưng cổ chân lại vô cùng đau đớn, còn kèm theo cảm giác âm lạnh kỳ lạ, như bị lưỡi rắn liếʍ qua.
Tiêu Diệu Âm muốn giãy dụa, ngực lại truyền đến một trận đau như bị đao xẻo, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân vô lực.
Tiết Cẩm Y thưởng thức bộ dạng chật vật của nàng, trong mắt giễu cợt lạnh lùng, giọng điệu lại rất dịu dàng: “Tỷ tỷ, tỷ đau lắm sao? Nhưng ta đã làm gì tỷ đâu.”
Tiêu Diệu Âm suy yếu không nói nên lời, hàng mi thoạt nhìn như ướt đẫm.
“Bộ dạng này của tỷ tỷ cũng rất đẹp.”
Tiết Cẩm Y cười ngâm ngâm nhìn nàng: “Trách không được người đó lại thích tỷ, đúng không tỷ?”
“Ngươi đang, nói ai?” Tiêu Diệu Âm nằm trên mặt đất, giọng nói mờ nhạt, tà váy xòe ra, tay nàng chống ra sau lưng, cẩn thận bắt được chuôi dao Trác Nha.
Tiết Cẩm Y như không chú ý đến động tác của nàng, vẫn mỉm cười nói: “Là tiểu sư muội của tỷ, Lục Quan Linh đó.”
Hàng mi Tiêu Diệu Âm khẽ run, không nhịn được mà nhíu mày, thở dốc phản bác: “Ngươi nghĩ nhiều rồi… Nàng ta… không thích ta.”
“Vậy sao?” Tiết Cẩm Y không tỏ ý kiến, ánh mắt sâu kín nhìn ra phía sau nàng, như thể đang nói chuyện với nàng, nhưng cũng như đang tự lẩm bẩm: “Vậy tại sao tỷ tỷ lại trông như rất thích vẻ ngoài của nàng ta, tỷ tỷ không rõ kẻ đó là người thế nào sao?”
Tiêu Diệu Âm hơi căng thẳng, bị tên này phát hiện rồi sao?
Nàng khó khăn dẫn dụ y nói tiếp: “Vậy còn... Tiểu sư muội của ta... ngươi thấy nàng ta là... người thế nào?”
Tiết Cẩm Y khẽ cười, đôi môi đỏ tươi nhếch lên một đường cong ngây thơ, thanh âm lại lạnh lẽo: “Đương nhiên là người giống ta rồi, bề ngoài làm bộ ngoan ngoãn vô hại, kỳ thực nội tâm sớm đã mục rữa cùng cục, nếu nói có ưu điểm gì, vậy cũng chỉ là có một cái vỏ ngoài xinh đẹp mà thôi, à, tỷ tỷ thích vỏ ngoài của nàng ta, phải không?”
Y đưa tay lên mặt, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ lại chân thành: “Nếu tỷ tỷ không thích dáng vẻ này của ta, vậy còn bộ dạng nguyên bản của ta thì sao, tỷ tỷ có thích không ạ?”
Tiêu Diệu Âm chỉ thấy lạnh người.
Không đợi nàng trả lời, đã thấy, thân thể Tiết Cẩm Y đột nhiên bắt đầu biến đổi, xương cốt nứt gãy rồi tái hợp, không ngừng phát ra âm thanh rắc rắc, diện mạo trẻ con ban đầu nhanh chóng biến thành một thanh niên anh tuấn.
Tiêu Diệu Âm ngây người nhìn y.
Thanh niên trước mắt sở hữu đôi lông mày dài, sắc như chi lan ngọc thụ, nếu bỏ qua màu đỏ tươi yêu dị như có như không trong mắt y, y quả thật là người trong mộng của không ít thiếu nữ chốn khuê phòng.
Nhưng lệ khí và tà khí không thể che giấu trên người y rõ ràng nhắc nhở nàng, y là yêu quái.
Khác với Tiểu Địch cô nương không rành thế sự ôm ấp tình cảm tốt đẹp với nhân gian, y là một yêu tà triệt để, dù cho tò mò với cảm xúc của con người, nhưng y cũng không muốn có được chúng, mà là muốn hủy diệt.
Y vẫn luôn trêu đùa nàng.
Như mèo vờn chuột, xem nàng là một món đồ chơi để giải trí.
Dù tính cách của y rất giống Tiểu Độc Vật, nhưng Tiêu Diệu Âm hoàn toàn không thể kiềm chế cảm giác chán ghét đối với y.
Tiểu Độc Vật...
Tiêu Diệu Âm bỗng cảm thấy mình nảy sinh tâm tư rất vi diệu với hắn, nàng che lại ngực mình, Tiểu Độc Vật bên kia rốt cuộc bị làm sao?
Thấy nàng im lặng hồi lâu, Tiết Cẩm Y đột nhiên đưa tay ra, muốn nắm lấy cằm Tiêu Diệu Âm: “Tại sao không thử thích ta, tỷ tỷ?”
Không thể tiếp tục lãng phí thời gian với y nữa!
Mặt mày Tiêu Diệu Âm lạnh xuống, bất ngờ vung tay lên, Trác Nha sắc bén đâm thẳng tới mặt của Tiết Cẩm Y.
Tiết Cẩm Y vội đưa tay chắn, thân thể lùi lại theo phản xạ, nhân cơ hội này, thiếu nữ lăn một vòng trên mặt đất, thoát khỏi Tiết Cẩm Y, đồng thời tay còn lại rút ra một lá bùa từ thắt lưng, nhanh chóng ném về phía y, dứt khoát quát một tiếng: “Đi!”
Lá bùa bùng cháy, rực sáng như ngọn lửa giữa không trung, chiếu sáng hành lang tối đen như ban ngày, ánh đèn lay động trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt Tiêu Diệu Âm, rõ nét như gợn nước đang chảy.
Ánh sáng mạnh mẽ khiến đồng tử Tiết Cẩm Y co lại, không thể không quay mặt tránh đi.
Tiêu Diệu Âm ôm ngực nghiêng ngả đứng dậy, cầm theo làn váy, chân trần chạy nhanh dọc theo hành lang, sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng thùng thùng liên tiếp, như tiếng trống gõ trên mặt da trâu.
Tiết Cẩm Y hoàn hồn, thấy thiếu nữ chật vật bỏ chạy, khóe miệng không khỏi cong lên, y không nhanh không chậm nói: “Tỷ tỷ gấp gáp như vậy, là muốn đi tìm Lục Quan Linh sao? Nhưng mà, tỷ tỷ ngay cả bản thân còn lo chưa xong, đừng nghĩ đến tên đó nữa, được không?”
“Tỷ tỷ, lần này tỷ chính là con mồi của ta.”
“Phì, đồ biếи ŧɦái.” Quẹo vào góc rẽ hành lang, Tiêu Diệu Âm không nhịn được mà phỉ nhổ y một tiếng.
Tiết Cẩm Y bật cười: “Tỷ tỷ không tin, vậy thì ta sẽ cùng chơi với tỷ.” Nói xong, Tiết Cẩm Y bất ngờ búng ngón tay, Tiêu Diệu Âm vừa định lao ra khỏi hành lang, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên hỗn độn như tranh thủy mặc.
“Bụp——”
Thân thể Tiêu Diệu Âm va mạnh vào bức tường, cả người ngã xuống đất. Nàng không tin nổi sờ sờ bức tường kiên cố, sao lại thành ngõ cụt rồi?
“Tỷ tỷ đúng là rất biết chạy, nhưng cũng rất thú vị đó chứ.”
Trong chớp mắt, Tiết Cẩm Y đã đứng trước mặt Tiêu Diệu Âm, cười ha ha, giống như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình.
Đôi mắt đen trống rỗng của thanh niên đối diện với đôi mắt hổ phách của thiếu nữ, dần dần nhuốm một tia tàn nhẫn, Tiết Cẩm Y không còn quan tâm sự phản khác của nàng nữa, cầm cổ chân nàng, lầm bầm: “Đã đến lúc rồi.”
Đến lúc gì? Y rốt cuộc muốn làm gì?
Tâm trí Tiêu Diệu Âm loạn như ma, đầu óc như trống rỗng, tứ chi hoàn toàn không thể cử động.
Nàng không thể hiểu nổi, vì sao mình lại gặp phải cái giống biếи ŧɦái này?
Tiết Cẩm Y tiến đến trước mặt nàng, mỉm cười nói: “Đúng rồi, lát nữa có thể sẽ hơi đau, tỷ tỷ cố gắng chịu đựng nhé.”
Một tiếng “RĂNG RẮC” vang lên.
“Aa!” Tiêu Diệu Âm không nhịn được mà hét lên đau đớn.
Nàng cúi đầu, cổ chân truyền đến cơn đau đớn như bị trật khớp, rõ ràng là bị Tiết Cẩm Y bẻ gãy.
Tiêu Diệu Âm đau đến mức hàng mi cũng ướt đẫm.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Tiết Cẩm Y, Tiêu Diệu Âm lập tức cắn chặt môi, cương quyết không chịu phát ra một tiếng nào, hung hăng trừng mắt lườm y.
Tiết Cẩm Y mỉm cười: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem, tiểu sư muội của tỷ có đến cứu tỷ không?”
Lục Quan Linh cảm thấy ý thức của mình chìm trong một dòng nước ấm áp, hắn giống như đang đứng trên mặt nước tiếp xúc với ánh mặt trời, bốn phía tựa như ngày xuân ấm áp, ngũ quan của hắn không còn trì độn, đôi mắt, đôi môi, ngón tay, mỗi một tấc da thịt đều như được bao bọc bởi làn gió xuân mềm mại.
Gương mặt trắng xóa, tựa ánh sáng hư ảo, nhưng đó là sự cứu rỗi vĩnh hằng của hắn. Hắn đứng trên mặt nước, thánh khiết như một đứa trẻ sơ sinh vừa đến với thế giới này.
Trong lòng hắn không còn sợ hãi, đau đớn, ghen tuông, khát vọng, chỉ còn lại sự bình yên trầm lặng.
Một xúc động không tên dẫn dắt hắn bước đi, dưới chân, những chú cá trong làn nước trong vắt đuổi theo bàn chân trần của hắn, tạo thành từng gợn sóng nối liền nhau, song lại nhanh chóng bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi.
Hắn chậm rãi bước đi, lang thang không có mục tiêu, cảm giác ấm áp nơi trái tim lan tỏa khắp tứ chi, hắn như không còn thực thể, cả người hóa thành sông băng tan chảy, hòa lẫn với dòng sông trắng xoá dưới chân.
Hắn không nhịn được mà vươn tay ra, ngơ ngẩn muốn giữ lại ánh sáng trắng xóa, giống như một tín đồ thành kính nhất.
Thật ấm áp.
"A Linh." Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của Ứng Phi Tuyết, phản chiếu trên mặt hồ.
Hắn cúi đầu, phát hiện cơ thể mình đang dần thu nhỏ, thoắt cái đã biến thành hình dáng của một đứa trẻ bảy tám tuổi, trên người hắn không còn mặc y phục mùa xuân dành cho nữ, chỉ là một tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng, xinh đẹp như búp bê sứ.
Đó là hắn thật sự, không cần phải giả dạng thành con gái.
Hắn không kìm được cười lên.
Nhưng, chẳng sợ hắn cười đến trong sáng, trên cơ thể hắn lại bắt đầu chảy xuống từng dòng nước bùn, làm vẩn đυ.c hồ nước sáng như gương, nhưng Ứng Phi Tuyết vẫn ở đó chờ hắn, dịu dàng gọi tên hắn: "A Linh."
Trên đời này, chỉ có mẹ vĩnh viễn không ghét bỏ hắn.
"Đến đây." Ứng Phi Tuyết đứng trên mặt nước bị bùn làm ô uế, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn.
Hắn dùng sức gật đầu, trên mặt thế nhưng nở một nụ cười, đôi chân trần lội qua dòng nước dơ bẩn, chạy đến, chộp lấy tay Ứng Phi Tuyết, cả người lao vào lòng bà ấy, giọng nói non nớt run rẩy: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Ứng Phi Tuyết khom lưng ôm lấy hắn, dịu dàng nói: "Mẹ cũng nhớ A Linh lắm, đi thôi, A Linh, đi cùng mẹ nhé."
"Dạ." Hắn không hề do dự, nắm chặt tay Ứng Phi Tuyết, ánh sáng hư ảo dường như hòa tan cả đường nét của hắn, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại sự mềm mại như kem.
Dù hơi ấm chẳng kéo dài, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Ứng Phi Tuyết bế hắn lên, nước bùn dưới chân hắn nhỏ tí tách xuống mặt nước, hòa vào làn nước trong veo, Ứng Phi Tuyết giống như không nhìn thấy, dịu dàng vỗ về lưng hắn: "A Linh, không hỏi mẹ sẽ đưa con đi đâu sao?"
Lục Quan Linh lắc đầu: "Không cần, đi đâu cũng được, dù xuống địa ngục cũng được."
Hắn ôm ngực, hàng mi dài dịu ngoan rũ xuống: "Mẹ ơi, ở đây của con đau lắm, dù con có làm tê liệt bản thân thế nào, ở đây vẫn rất đau."
Ứng Phi Tuyết thở dài một tiếng, ôm chặt Lục Quan Linh: "Vậy thì đi cùng mẹ thôi."
"Dạ."
Lục Quan Linh mỉm cười, nước mắt trên mặt lại là những giọt bùn đen, gương mặt trắng tuyết như men gốm trắng bị mực đen vấy bẩn, nung ra hình thù kỳ lạ.
Đương lúc Ứng Phi Tuyết xoay người, đột nhiên từ mắt cá chân Lục Quan Linh truyền đến cơn đau nhói, hắn ngơ ngác nhìn vết đỏ trên cổ chân mình, ngực lại đau như bị vỡ ra.
Lạ thật.
Hắn như một đứa trẻ sơ sinh, mất hết ký ức, không nhớ rõ chân mình bị thương từ khi nào.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nức nở bị đè nén của một thiếu nữ: "Đau."
Đau ở đâu? Ai đau?
Ý thức hắn mơ hồ, hai mắt đờ đẫn.
Ứng Phi Tuyết vuốt ve má hắn, hỏi hắn: "A Linh, con sao vậy?"
Hắn lắc đầu: "Không có gì."
Bên tai lại vang lên tiếng gọi nghẹn ngào của một thiếu nữ: "Lục sư muội…"
Lục sư muội, là ai?
Hắn cảm thấy hơi ấm trong lòng dần biến thành cái lạnh buốt xương, còn kẹp theo cảm giác bạo ngược và xao động khó có thể diễn tả, ngay cả vòng tay của Ứng Phi Tuyết cũng không thể xoa dịu hắn.
"A Linh?" Nhận ra hắn phân tâm, Ứng Phi Tuyết không nhịn được dịu giọng hỏi hắn: "Con thực sự muốn đi cùng mẹ sao?"
"Dạ." Hắn gật đầu, bên tai lại vang lên tiếng gọi "Lục sư muội" của thiếu nữ, ngay lập tức đánh gãy lời nói của hắn, đôi mắt đen láy vô hồn dừng ở nơi ánh sáng trắng xóa, trong lòng dường như trống rỗng.
"A Linh." Ứng Phi Tuyết vuốt ve tóc hắn, dịu dàng nói: "Nếu con hối hận, lúc nào cũng có thể rời đi, mẹ chưa bao giờ ép con làm bất cứ điều gì."
"Con sẽ không hối hận." Lục Quan Linh nhìn thẳng vào mắt bà ấy: "Mẹ, đi thôi."
"Được." Ứng Phi Tuyết hôn nhẹ lên gương mặt bị nước bùn làm bẩn của hắn, không hề ghét bỏ chút nào.
Ứng Phi Tuyết lội qua mặt hồ, chậm rãi bước đi, tà áo trên người tựa như gió xuân lướt qua cánh tay hắn.
Lúc này Lục Quan Linh mới phát hiện trên tay mình đang cầm một cái túi gấm, hắn không nhớ nổi tại sao lại có nó, nhưng lòng lại trống rỗng đến cùng cực, hắn theo bản năng mở ra, lại như nghe thấy giọng thiếu nữ thanh thúy hỏi hắn.
"Lục sư muội, muội có thích ta không?"
Thích là gì?
Hắn chỉ cảm thấy mờ mịt, bàn tay buông lỏng, túi gấm rơi xuống, anh hoảng hốt chụp lấy, nhưng chỉ nắm được dây buộc túi, hắn nghe thấy một tiếng "tõm", vội mở to hai mắt, lại thấy một con mèo tuyết tinh xảo rơi xuống mặt hồ.
Ngay sau đó, một quả dại cắn dở cũng chìm vào dòng nước.
Trái tim hắn giống như cũng rơi theo, không ngừng chìm xuống.
"A Linh!"
Hắn cảm thấy hoảng loạn vô cớ, bất chấp tiếng gọi của Ứng Phi Tuyết, vô thức muốn thoát khỏi vòng tay bà ấy, lao đầu xuống nước, nhưng mà, dòng nước ấm kia lập tức biến thành nền đá thô ráp, đè nặng lên trái tim hắn.
Lục Quan Linh gần như không thở nổi, từ mũi miệng liên tục trào ra nước bùn, hắn ho sặc sụa, nhưng vẫn cố chấp muốn đào con mèo tuyết và quả dại rơi xuống kia lên.
Như thể có hai chữ bật ra từ kẽ môi hắn theo bản năng: "Sư tỷ."
Sau đó, giống như tia chớp xé toạc màn đêm, tâm trí Lục Quan Linh trong nháy mắt vì hai chữ ấy mà đau nhói dữ dội.
Cơ thể hắn chìm xuống, dòng nước từ bốn phía nén chặt khiến lục phủ ngũ tạng hắn đau đớn, nhưng hắn vẫn cố chấp mở mắt, đôi mắt đen như mực tựa như có một rừng lửa bên trong, mang theo một tia hủy diệt điên cuồng.
Đúng rồi.
Hắn có thể từ bỏ tất cả, nhưng, dẫu có xuống địa ngục, hắn cũng phải dẫn theo nàng.
Hắn rất hận nàng.
Đúng vậy, bất kể ánh sáng hay ấm áp, hắn đều không cần, hắn chỉ muốn Tiêu sư tỷ.
Hắn đột nhiên bật cười, cười đến mức khóe mắt đỏ lên, cười đến mức l*иg ngực chấn động không ngừng, cười đến mức tim đau như dao cứa, cảm giác được cơ thể mình lại khôi phục bộ dáng mười bảy mười tám tuổi, hắn như ác ma hiện lên từ đầm lầy, cả người ướt đẫm, lấm lem bùn đất, chỉ có đôi mắt sáng kinh người, như ngọn lửa đang bùng cháy.
Bất kể thế nào, hắn cũng phải kéo Tiêu sư tỷ cùng xuống địa ngục.
Nhưng hiện tại nàng lại sắp bị kẻ khác bẻ gãy.
Dù nàng có vỡ vụn, cũng phải ở trong lòng hắn, không một ai được phép chạm vào nàng.
Nhịp tim của hắn chưa từng mãnh liệt đến vậy, giống như hàng vạn pháo hoa nổ tung trên trời, tạo thành vô số đóa hoa rực rỡ, thân thể hắn lung lay sắp đổ, như muốn hóa thành vô số mảnh vụn, rơi vãi khắp mặt đất.
Nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau đớn.
Trái lại là một loại cực lạc không thể diễn tả.
"Tiêu sư tỷ." Hắn khẽ gọi tên nàng, như kẻ khổ hạnh sau bao ngày bôn ba, cuối cùng cũng tìm được nơi an nghỉ, hắn ướt đẫm đứng dậy từ hồ nước, bước về phía tiếng gọi.
Ứng Phi Tuyết nhìn thiếu niên phá vỡ ảo cảnh của mình, tự mình cõng bà ấy rời đi, không nói gì, chỉ khẽ gọi tên hắn: "A Linh." Lại nhẹ giọng cáo biệt: "Bảo trọng."