Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 72: Cuộc Đời Phù Du

Tiêu Diệu Âm đeo hộp đàn tì bà trên lưng, ngơ ngác nhìn về phía đối diện, dòng xe cộ như biển, tiếng còi xe qua lại không ngừng, rõ ràng vô cùng náo nhiệt, nhưng cô lại cảm thấy xung quanh trống trải đến lạ.

Dưới bóng cây xanh, tiếng ve kêu râm ran, gió thổi từng cơn, làm tung bay tà váy của cô, lay động như những cánh hoa đang bay lượn.

Tiêu Diệu Âm ngơ ngác suy nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra, khi nãy cô bỗng dưng ngất đi, cô nhóc Tiểu Địch hoảng hốt muốn chết, cứ ôm cô gọi không ngừng, đến khi cô tỉnh lại, cô Diệp đã bảo cô nên về nhà nghỉ ngơi sớm.

Nhưng mà... Trước khi ngất đi, dường như cô đã nghe thấy một giai điệu quen thuộc.

Là bài gì nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, đèn xanh ở phía đối diện đúng lúc bật sáng, Tiêu Diệu Âm vô thức bước chân qua đường, đầu vẫn còn dư âm của cơn đau nhức sau khi ngất, khiến cô không khỏi choáng váng.

Gió thổi tung đuôi tóc buộc cao của cô, một lọn tóc bướng bỉnh dính vào má, Tiêu Diệu Âm theo phản xạ đưa tay gạt đi.

Bỗng nhiên, một câu hỏi kỳ lạ nảy lên trong lòng cô, khiến bước chân cô khựng lại.

Trước khi ngất, hình như cô đã thấy một cảnh tượng nào đó.

Là gì nhỉ?

Hình như là cô... Cùng một chàng trai có khuôn mặt giống hệt cô, tim cô bỗng đau nhói, cứng đờ, như thể có ai vừa moi đi một phần máu thịt.

“Tách.” Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống mu bàn tay cô.

Cô càng cảm thấy hoang đường, khó tin hơn.

Rốt cuộc là sao? Đang yên đang lành, tại sao cô lại khóc?

“Bíp——” Tiếng còi xe chói tai bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Diệu Âm, tiếp đó là giọng một người đàn ông thô lỗ, gấp gáp mắng: “Này, con bé kia, đèn đỏ rồi mà còn đứng ngẩn ra đó làm gì!”

Tiêu Diệu Âm vội lau nước mắt, quay đầu lại vội vàng nhận lỗi: "Xin lỗi."

Người đàn ông trung niên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô gái, dưới ánh sáng, hàng mi đen dài trông như những chiếc lông vũ mờ ảo, lại như cánh bướm phủ một lớp bụi vàng mỏng.

Dẫu sao cũng là một cô gái xinh đẹp, lại xin lỗi rất chân thành, giọng điệu của người đàn ông trung niên cũng vô thức trở nên mềm mỏng hơn: "Cô bé, đi qua đường phải cẩn thận, nếu không rất dễ xảy ra chuyện. Thôi được rồi, mau qua đường đi."

"Dạ, cảm ơn chú."

Nhìn cô gái chạy nhanh qua đường, người đàn ông trung niên mới lái xe đi xa, Tiêu Diệu Âm lơ đãng bước theo con đường trở về nhà mình.

Như thường lệ, cô mở khóa, bước vào căn nhà trống vắng, đặt hộp đàn tỳ bà xuống, cô lấy từ tủ lạnh ra một chai nước khoáng, vặn nắp, nhấp từng ngụm nhỏ.

Cơn đau âm ỉ trong l*иg ngực cuối cùng cũng dịu lại, nhưng Tiêu Diệu Âm bỗng cảm thấy chán nản, cô lê đôi dép, đi vài bước rồi ngã nhào xuống ghế sô pha.

Trong nhà chẳng có ai.

Cô nằm nghiêng, mặt áp vào sô pha, vòng tay ôm lấy gối ôm, nghĩ vu vơ, cha mẹ cô lâu nay đều làm việc ở nước ngoài, cô vừa thi đại học xong, suốt kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cô chỉ ở nhà một mình, thường dựa vào những buổi học tỳ bà để gϊếŧ thời gian.

Hôm nay không hiểu sao, những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra.

"Hừm..." Tiêu Diệu Âm vùi mặt vào gối, kéo dài giọng để trút bực bội, nghe vừa buồn vừa lười biếng: "Phiền quá đi... Gần đây rốt cuộc bị làm sao vậy..."

Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên ôm mèo mà cô gặp sáng nay, tim cô dường như lỡ mất một nhịp, cảm giác khi gặp cậu ta thật kỳ lạ.

Cứ như thể... đó là định mệnh.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, ngay cả bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên, tất cả đều giống như một giấc mơ.

"Diệu Âm." Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên, ý thức của Tiêu Diệu Âm như bị một luồng điện giật qua, lỗ chân lông toàn thân trong khoảnh khắc đều nở ra.

Ai vậy! Cô giống như một con mèo bị nguy hiểm làm dựng đứng lông, vô thức cuộn tròn người lại, ôm lấy gối cảnh giác nhìn về phía người vừa đến, nhưng ngay sau đó, cô lại sững sờ.

Đó là một chàng trai đẹp đến mức có chút nữ tính, vẻ ngoài khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ đồ thể thao đen, anh ta có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sâu đen hơi rũ xuống nhìn cô, ánh mắt như chất chứa phong tình, dưới ánh hoàng hôn, hàng mi anh ta dường như ngưng tụ một lớp ánh sáng vàng mỏng, quý phái mà mơ hồ.

Tiêu Diệu Âm mở tròn mắt, môi bất giác thốt ra hai chữ: "Anh trai."

Không đúng! Một giọng nói vang lên trong đầu cô, cô rõ ràng đâu có người anh trai nào.

Nhưng trái tim cô ngay lập tức như bị xuyên qua bởi một nỗi đau dịu dàng, vừa xót xa lại vừa ấm áp, cảm giác như con nhạn cô độc bôn ba ngàn dặm cuối cùng đã tìm thấy bầy đàn.

Mũi Tiêu Diệu Âm bất giác cay cay, một giọng nói khác trong cô tự nhiên vang lên, nói rằng, chàng trai trước mặt chính là anh trai của cô.

"Hừ." Chàng trai đột nhiên khẽ cười, bước lại gần ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diệu Âm, giọng nói của anh ta như dòng suối đóng băng, vang lên trong trẻo nhưng lạnh lẽo, khiến người ta phải rùng mình: "Diệu Âm, bây giờ em trở nên thê thảm như vậy, có từng hối hận không?"

Giọng nói của anh ta lạnh lùng, không chút dịu dàng.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như tủi thân của Tiêu Diệu Âm, lông mày anh ta hơi nhíu lại khó mà nhận ra, như bất đắc dĩ, anh ta duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cô, đôi hàng mi rũ xuống che đi ánh nhìn ấm áp vô tình lộ ra.

Ngón tay của chàng trai nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô, nhưng lời nói thốt ra vẫn lạnh lẽo như băng: "Dù hối hận cũng không có ích gì, Diệu Âm, em là em gái của anh, đây đều là lỗi do em tự chuốc lấy, nếu muốn trách thì hãy trách bản thân em ngu ngốc, từ bỏ thân phận Thiên Nữ cao quý ở Ba mươi ba tầng trời để tự hạ mình trải qua kiếp nạn này."

Ba mươi ba tầng trời?

Kiếp nạn?

Mấy thứ đó có ý nghĩa gì?

Nhưng Tiêu Diệu Âm cảm giác như mình đã trở thành một người khác, giọng nói cũng không giống giọng của chính mình, cô cúi đầu, hàng mi đẫm lệ, áp má vào bàn tay của anh ta, bướng bỉnh nói: "Anh trai, em sẽ không hối hận."

Chàng trai khẽ thở dài, âm thanh như cười như không: "Diệu Âm, nếu không hối hận, vậy em nói cho anh nghe xem, tại sao bây giờ em lại bị mắc kẹt ở đây, em còn nhớ mình phải làm gì không?"

Mắc kẹt ở đây.

Lạ thật, chẳng phải cô luôn ở đây sao?

Tiêu Diệu Âm định phản bác, nhưng ngón tay của chàng trai bất chợt gập lại, búng vào trán cô một cái, giọng anh ta lạnh nhạt: "Diệu Âm, thời gian không còn nhiều, nếu em vẫn tiếp tục mê muội, lãng phí quãng thời gian quý báu trong giấc mộng dài này, anh chỉ còn cách đưa em trở về Ba mươi ba tầng trời mà thôi."

Trán cô đau rát vì bị búng, Tiêu Diệu Âm nghiêng đầu, giơ tay ôm trán, mắt lại nhìn chằm chằm vào chàng trai, lẩm bẩm: "Mơ sao?"

Chàng trai nhìn cô thật sâu, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh: "Diệu Âm, em luôn bị người đàn bà hèn mọn tên Tuyết La Sát kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngày trước, em không nên dành chút thương cảm nào cho bà ta, thương hại kẻ yếu chỉ khiến bà ta có cơ hội giẫm lên đầu em mà thôi."

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tiêu Diệu Âm chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai, không chớp lấy một cái, môi cô mấp máy, lặp lại lời anh ta vừa nói: "Thân phận thấp hèn? Đùa bỡn trong lòng bàn tay?"

Tuyết La Sát đã làm gì?

Chàng trai từ từ quan sát khuôn mặt của thiếu nữ, cô đã khác rất nhiều so với lúc ở Ba mươi ba tầng trời, đương nhiên rồi, vì bây giờ cô không còn là một Tiêu Diệu Âm trọn vẹn như trước kia nữa.

Ánh mắt anh ta dừng lại nơi đầu ngón tay cô, bàn tay thường gảy dây tỳ bà giờ đây đang nắm chặt lấy chiếc gối ôm, trông chẳng khác nào một thiếu nữ phàm trần bình thường đang cảm thấy lo lắng.

Nhưng… Anh ta lại vô cùng chắc chắn cô chính là em gái của mình.

Cái thứ hèn mọn kia, cho dù có mang gương mặt "giống hệt" Tiêu Diệu Âm, chỉ cần hắn biến mất, cô sẽ trở lại, tiếp tục làm Thiên Nữ cao quý nhất của Ba mươi ba tầng trời.

Tiêu Diệu Âm hơi ngẩng đầu, nhìn chàng trai, bỗng hỏi: "Anh trai, hôm nay em gặp một thiếu niên, cậu ấy rất đẹp, nhưng em luôn cảm thấy rất kỳ lạ."

Trong mắt chàng trai thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất, tựa như cười lạnh nói: “Một thiếu niên xinh đẹp? Diệu Âm, từ khi nào em trở nên nông cạn như vậy? Dù có đẹp đến mấy, chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ phàm trần, sớm muộn gì cũng khô héo, trở nên xấu xí không gì sánh nổi.”

Tiêu Diệu Âm cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ, giọng ngập ngừng: “Anh trai, ý của em không phải như vậy, em chỉ cảm thấy...” Cô không kìm được đưa tay lên ngực, biểu cảm đột nhiên trở nên kiên định: “Em chỉ cảm thấy, hình như cậu ấy rất quan trọng với em.”

Chàng trai thấy hành động của cô, sắc mặt lập tức tối sầm lại, anh ta bỗng nhiên bật cười, lạnh lùng nói: “Quan trọng? Hắn đương nhiên quan trọng với em, em gái ngốc của anh, bởi vì nhiệm vụ của em chính là khiến hắn hoàn toàn biến mất.”

Từ “biến mất” như một cây kim băng giá đâm thẳng vào tim Tiêu Diệu Âm, khiến cả người cô lạnh buốt từ đầu đến chân, cô mở to mắt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào đáy mắt cô, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh sáng lấp lánh như gợn sóng.

Khiến cậu ấy, biến mất?

Ngay sau đó, Tiêu Diệu Âm bỗng nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vang vọng từ xa, tựa hồ phát ra từ phía sau, cô không kìm được quay đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy tấm rèm trắng bị gió thổi khẽ lay động, nhấp nhô như sóng biển.

Quay đầu nhìn lại, cô phát hiện căn phòng đã trống không, chỉ còn lại một mình cô.

Gió nổi trên thủy tạ, ánh trăng đỏ như máu, hành lang phủ đầy tầng tầng lớp lớp bùn đen đặc quánh, tựa như mực tàu đang bò trườn.

Bùn đất vấy lên gấu áo màu xanh lam của thiếu niên, như bóng tối đang từng chút một nuốt chửng lấy hắn, đôi môi đỏ tươi của Tuyết La Sát hạ xuống, cách một lớp mạng đen, khẽ áp sát vào mái tóc trắng như tuyết của thiếu niên, tiếng cười nhạo của nàng ta mang theo kɧoáı ©ảʍ báo thù.

Ngón tay chỉ về phía thiếu nữ đang say ngủ trên đùi Lục Quan Linh, giọng nàng ta run rẩy vì chế giễu: “Nhiệm vụ của nàng ta là khiến con cải tà quy chính, nhưng con cũng biết mà, con là một con quái vật trời sinh, vĩnh viễn không bao giờ cải tà quy chính được, trừ phi… Con hoàn toàn biến mất…”

“Hoàn toàn biến mất?” Lục Quan Linh nhìn thiếu nữ, trong lòng bỗng trào dâng một loại cảm giác kỳ quái vặn vẹo, cảm giác đó còn mãnh liệt hơn cả niềm khoái lạc mà “cái chết” mang lại, hắn đắm chìm trong suy nghĩ sai lệch của chính mình.

Tiêu Diệu Âm, sư tỷ của hắn, là vì hắn mà đến.

Tuyết La Sát tiếp tục cười lạnh: “Rồi sau đó, nàng ta có thể hoàn thành kiếp nạn của mình, trở lại làm một vị Thiên Nữ cao cao tại thượng, hưởng thụ sự thờ phụng của hàng vạn người, chỉ cần khảy nhẹ một tiếng đàn tỳ bà, sẽ có vô số kẻ đến tâng bốc nàng ta, nàng ta muốn làm gì cũng được, chỉ cần một câu nói cũng có thể quyết định sinh tử của bất kỳ ai.”

Lục Quan Linh cúi đầu, ánh mắt từng chút một lướt qua khuôn mặt tựa sứ tinh xảo của Tiêu Diệu Âm, gương mặt nàng hơi ửng đỏ, trông hệt như chỉ đang ngủ say, hắn không kìm được khẽ chạm vào đôi môi thiếu nữ, lưu luyến không muốn rời.

Thiên Nữ đại nhân sao…

Lục Quan Linh tự chế nhạo chính mình, thì ra, thân phận của nàng cao quý đến vậy, thứ quý giá như vậy, liệu có thực sự thuộc về hắn không?

Tuyết La Sát nhìn hắn, hơi ngừng lại rồi cười lớn: “Vậy nên, A Linh, trước khi chuyện đó xảy ra, nàng ta dù thế nào cũng sẽ không thể chết được.”

Giọng nàng ta dần trở nên dụ hoặc: “Nhưng, con thích nàng ta đúng không?”

Lục Quan Linh không đáp, thích ư? Có lẽ vậy, hắn chỉ đang đơn phương xem nàng là vật sở hữu của mình, nếu đó là thích, hắn cũng không phản đối.

Chỉ cần nàng là của hắn.

Hắn có thể thừa nhận, hắn thích nàng, thích đến tận xương tủy.

“Con muốn có được nàng ta mãi mãi, phải không?”

Tuyết La Sát khẽ vuốt ve khuôn mặt Lục Quan Linh, móng tay sắc nhọn chạm vào đuôi mắt hắn, như một con rắn độc đang thè lưỡi, nàng ta cất giọng chậm rãi nói: “Vậy nên, A Linh à, đừng để nàng ta hoàn thành được nhiệm vụ, hãy sống thật lâu vào, dù có đau khổ đến mấy, chỉ cần như thế, nàng ta mới mãi mãi không thể hoàn thành nhiệm vụ, mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, mãi mãi thuộc về con.”