Vì Để Tiểu Sư Muội Phản Diện Cải Tà Quy Chính

Chương 60: Mèo tuyết

Lục Quan Linh muốn đẩy nàng ra, Tiêu Diệu Âm như sợ hắn chạy mất, tay nhanh mắt lẹ ôm chặt lấy eo hắn, nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, lại không an phận mà vươn tay ước lượng vòng eo hắn: "Lục sư muội, eo muội nhỏ thật đấy nha."

Nhưng hình như không nhỏ bằng eo của cơ thể này của nàng.

Tiêu Diệu Âm thầm cảm thấy thỏa mãn, không nhịn được mà tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu, tay dần dần mò đến phía sau eo hắn, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Cả người Lục Quan Linh đột nhiên run lên, cổ gục xuống, hơi thở phất qua vành tai nàng.

Nàng không hề phát hiện, để cổ mình lộ ra dưới tầm mắt hắn.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng, hắn lại nghĩ tới dáng vẻ hôm nay nàng cùng huynh trưởng thân mật kề vai tựa má, trong lòng hắn lại một lần nữa bị âm u xâm chiếm, chỉ muốn để lại trên cổ nàng một vết cắn, khắc lên cho nàng dấu ấn chỉ thuộc về riêng mình.

Ánh trăng tròn sáng như bạc, tràn xuống xương hàm của nàng, rồi tựa như làn nước trượt vào xương quai xanh.

Trên nền tuyết, đàn chim đột nhiên vỗ cánh bay vụt qua.

Lục Quan Linh bừng tỉnh, trong mắt bình tĩnh trở lại, hắn chuyển tay bóp nhẹ eo nàng, hàng mi trắng như lông hạc: "Tiêu sư tỷ, chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì buông tay."

Tiêu Diệu Âm chớp mắt, lặng lẽ quan sát nét mặt của hắn, chợt nảy ra một ý tưởng: "Lục sư muội, tối nay trăng đẹp quá, không bằng chúng ta ngồi nói chuyện đi."

"Nói gì?" Lục Quan Linh rũ mắt, tránh ánh nhìn chăm chú của nàng.

Tiêu Diệu Âm trở nên phấn khích, kéo tay hắn lại, sưởi ấm tay cho hắn, tiện thể giơ chân quét đi lớp tuyết trên mái nhà, rồi kéo hắn ngồi xuống: "Nói gì cũng được, chuyện vui hay không vui muội đều có thể nói với ta, đúng rồi, ta còn nợ muội hai việc nữa, muội vẫn chưa nghĩ ra muốn ta làm cái gì à?"

Lục Quan Linh thuận theo ngồi xuống cùng nàng. Nhìn bông tuyết nhè nhẹ rồi, rồi tan trên lớp lông tơ ở cổ thiếu nữ.

Không hiểu sao, nghe nàng chủ động nhắc đến hai việc kia, phản ứng đầu tiên trong lòng hắn chính là, nếu hắn nói ra muốn nàng làm gì từ sớm, hắn sẽ mất nàng càng nhanh, trong mắt hắn lại trở nên không vui, lạnh lùng nói: "Tiêu sư tỷ rất muốn phân rõ giới hạn với ta phải không?"

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ hắn giống như đang giận dỗi, Tiêu Diệu Âm lại không nhịn được mà cong mắt cong môi: "Nói gì thế, ta chỉ muốn nhanh chóng giúp Lục sư muội hoàn thành tâm nguyện thôi mà, có thể giúp Lục sư muội vui vẻ, ta cũng vui lây đấy."

Đồ lừa đảo dẻo miệng.

Lòng Lục Quan Linh khinh thường, nhưng lạnh lùng trong mắt lại vô thức rút đi, hắn nhìn vào màn sương đêm mờ ảo, giọng nói mơ hồ: "Ta vẫn chưa nghĩ ra."

Hắn quay mặt qua, đột nhiên hỏi: "Sư tỷ, tỷ có thích ngày tuyết rơi không?"

Tiêu Diệu Âm nhìn hắn, ánh trăng phủ lên hàng mi của hắn một lớp ánh sáng dịu dàng, làm cho Tiểu Độc Vật ngày thường lạnh lùng cô độc trở nên có vài phần nhân tình.

Nàng thuận theo gật đầu: "Cũng được."

Lục Quan Linh bật cười, ánh mắt sâu kín: "Xem ra là không thích, thích chính là thích, còn cũng được là không thực sự thích."

Một nắm tuyết rơi vào cổ, Tiêu Diệu Âm lạnh đến mức khúm núm, vì động tác vừa rồi, má nàng hơi phiếm hồng, trông có vẻ đầy sức sống lại ấm áp.

Nàng cười nói: "Cũng không hẳn là cực đoan như thế, không phải cứ cũng được là không thích đâu nhé, ta thích nhất là những ngày tuyết rơi được ăn hạt dẻ rang đường và khoai nướng đấy, vừa thơm vừa ngọt, lại còn ấm nữa."

Hai mắt nàng sáng ngời, còn tinh khiết và trong trẻo hơn cả bông tuyết, không chút ngần ngại nhìn thẳng vào hắn, toàn tâm toàn ý: "Lục sư muội có thích ăn không? Lần tới chúng ta cùng mua ăn thử đi, không biết ở Già Lăng này có bán không?"

Lục Quan Linh mím môi: "Ta chưa từng ăn."

Trong lòng Tiêu Diệu Âm dao động, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Vậy lần sau ta sẽ mua cho muội nếm thử, chắc chắn Lục sư muội sẽ thích."

Hắn muốn nói, hắn không cần, nhưng môi lại chẳng thể động đậy, chỉ có thể cứng đờ phun ra: "Tuỳ tỷ."

Cảm giác được giọng điệu lúng túng của hắn, Tiêu Diệu Âm cười càng tươi, dùng lại lời hắn vừa nói để trêu hắn: "Lục sư muội, nếu muốn thì cứ nói là muốn, tuỳ tỷ ta không biết nghĩa là gì đâu, rốt cuộc là muốn hay không muốn hửm?"

Lục Quan Linh đột nhiên quay mặt đi, khuyên tai ánh lên một vòng sáng xanh biếc: "Hay thật, rõ ràng là Tiêu sư tỷ nói trước, sao lại hỏi ta?"

Aiya! Tiểu Độc Vật lại giận rồi sao?

Tiêu Diệu Âm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng đồng thời, nàng cũng phát hiện ra một quy luật rất thú vị, khi tâm trạng Tiểu Độc Vật tốt, nàng ta sẽ gọi nàng là sư tỷ, nhưng khi không vui, sẽ gọi nàng là Tiêu sư tỷ.

Nàng lập tức dịu giọng: "Được rồi, được rồi, thế thì ta tự quyết định là Lục sư muội muốn, dù sao mấy món ăn vặt này cũng chỉ khi chia sẻ với người khác mới có ý nghĩa, coi như là Lục sư muội đại phát từ bi mà chiều theo ý ta vậy."

"Vậy sao Tiêu sư tỷ không đi chia sẻ với huynh trưởng của ta đi?" Lục Quan Linh mượn đề tài này, để lôi hết những cảm xúc ghen tuông, âm u, khó chịu đó ra ngoài.

Tiêu Diệu Âm kinh ngạc không thôi: "Đang yên đang lành, sao tự dưng lại nhắc đến Lục sư huynh?"

Trong mắt Lục Quan Linh cất giấu một mạt lạnh lẽo, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như hai viên pha lê đen: "Bởi vì hai người trông có vẻ hợp nhau, chắc là khẩu vị cũng giống nhau."

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Diệu Âm không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt, buột miệng nói: "Có liên quan gì đến Lục sư huynh đâu, với lại mặc dù Lục sư huynh chỉ lớn hơn chúng ta một hai tuổi, nhưng tính tình chững chạc hơn nhiều, có lẽ huynh ấy cũng không thích mấy món ăn vặt này, ta vẫn thích ở cùng với Lục sư muội hơn."

Mặc dù Tiểu Độc Vật thường xuyên khiến nàng cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng Tiêu Diệu Âm không hề ghét nàng ta.

Đó là một cảm giác rất kỳ quái, có lẽ là do từ trường đặc biệt giữa người với người.

Nghe nàng nói vậy, mặt mày Lục Quan Linh liền giãn ra: "Ừ."

Cái ừ này là có ý gì?

Tiêu Diệu Âm có chút vò đầu bứt tai, không khỏi giương mắt nhìn hắn, vừa lúc chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn nàng, như muốn nói cái gì đó với nàng, lại giống như không phải.

Trên mặt như có ai đó dùng cỏ đuôi chó cào lên mặt mình, ngứa ngáy đến lợi hại, Tiêu Diệu Âm vô thức chải tóc mai bên thái dương dù nó không hề rối, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh trở lại: "Vậy ta coi như Lục sư muội đồng ý rồi nhé."

Hắn chẳng nói được cũng chẳng nói không được, chỉ chuyển mắt nhìn những cành cây phủ đầy tuyết.

Nàng như có can đảm, cử động cơ thể, lại gần hắn hơn một chút: "Lục sư muội này, ta có một câu hỏi muốn hỏi muội, có thể không?"

Cảm giác được hơi thở của nàng gần trong gang tấc, lưng Lục Quan Linh bất giác căng cứng: "Gì?"

"Tuyết… Chính là mẹ muội, tại sao lại đưa muội vào Lục gia, làm con gái của Lục phu nhân hả?"

Tại sao?

Trong mắt hắn cũng hiện ra một tia mờ mịt, như thể không quá chắc chắn: "Ban đầu ta cũng không rõ tại sao, sau đó, ta mới dần dần nghĩ thông suốt." Ánh mắt hắn dần tối đi.

"Cái gì?" Tiêu Diệu Âm căng thẳng.

Hắn lắng nghe nhịp tim của nàng, đột nhiên nở nụ cười, như hoa anh túc lặng lẽ nở rộ: "Thọ mệnh của Thiên Nhân là vô hạn, dài lâu nhưng rất dày vò, bởi vì quá nhàm chán, bà ấy mới muốn tìm thú vui mới."

Tiêu Diệu Âm lập tức phẫn nộ: "Chỉ vì một lý do hoang đường như vậy? Bà ta có thể tuỳ tiện làm tổn thương người khác? Thậm chí tổn thương cả chính con mình ư?"

Nàng lại thương hại hắn rồi.

Lục Quan Linh vốn không muốn sự thương hại của nàng, nhưng hắn cũng không biết mình muốn gì, chỉ đơn giản không phản bác: "Hoang đường ư? Ta thì không nghĩ vậy."

Tiêu Diệu Âm nhìn hắn.

Nụ cười của hắn càng thêm tùy ý, hắn tiếp tục: "Thật ra ta rất giống bà ấy, cũng cảm thấy cuộc sống vô vị này chẳng có gì thú vị. Tiêu sư tỷ, kiểu người giống như tỷ có lẽ không hiểu được đâu, có người vì muốn có được một chút niềm vui nhỏ nhoi không đáng kể, mà có thể làm ra chuyện điên cuồng."

Hắn cười càng xinh đẹp hơn, trong mắt lại lạnh băng: "Loại người này, trong xương tủy chính là một chùm pháo hoa, chỉ đợi một khắc châm ngòi, tiêu hao hết sinh lực mới là kết cục cuối cùng, nếu loại người này bị giam cầm trong một cái thân xác bằng gỗ, sống chẳng sống, chết chẳng chết, vậy chẳng còn chút ý nghĩa nào, có chăng cũng chỉ là sự dày vò vô cùng tận."

Giống như hắn, không có lúc nào là không muốn thoát khỏi thân xác này, nhưng lại chẳng thể toại nguyện. Hắn cảm thấy linh hồn mình bị kéo nhốt vào cơ thể này.

Hắn cảm thấy mình cũng không phải là mình.

"Lục sư muội…" Nghe hắn thổ lộ tiếng lòng, tim Tiêu Diệu Âm tức khắc đập loạn xạ, nàng không chắc lắm, liệu Tiểu Độc Vật có thực sự bởi vì Tuyết La Sát mới thành ra như vậy?

Không biết vì sao, giờ khắc này, nàng mơ hồ cảm giác được cũng không phải như vậy. Hắn thành ra như thế, có lẽ là do bản tính, hắn dường như sinh ra đã không trọn vẹn.

Người trọn vẹn, ngoài cảm xúc tiêu cực như tham, sân, si, hận, còn có thể cảm nhận được tình yêu và lòng trắc ẩn, đây là cơ chế tự bảo vệ của con người.

Tiểu Độc Vật lại giống như không cảm nhận được, hắn thậm chí còn dùng thống khổ thay cho tình yêu, nhấm nuốt từ từ.

Tiêu Diệu Âm lại cảm thấy có chút bất lực.

Nàng không phải đang giúp tiểu sư muội ác độc cải tà quy chính, mà là phải tìm cách giúp nàng ta trở nên trọn vẹn.

Nhưng nói dễ hơn làm?

May thay, Lục Quan Linh cũng không để mình chìm đắm vào cảm giác hư vô mờ mịt, mà mang vẻ mặt hoang mang hỏi: "Tiêu sư tỷ, thế giới sau khi chết cũng vô vị như vậy sao? Giống như Lục phu nhân, bà ấy tuy sống lại, nhưng bà ấy không bao giờ còn là Lục phu nhân nữa."

Ngón tay Tiêu Diệu Âm dần cứng đờ, giọng nàng khản đi, cân nhắc rồi đáp: "Có lẽ là thế."

"Vậy chẳng phải sống chết đều vô nghĩa." Trong lời nói của hắn lộ vẻ khinh miệt hết sức rõ ràng: "Mọi thứ đều vô nghĩa."

Tiêu Diệu Âm không phản bác, chỉ thuận theo hắn nói: “Nhưng truy cứu mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, đó là mệnh đề không thể giải quyết rồi, từ xưa đến nay đã có rất nhiều người muốn tìm ra một câu trả lời, con người từ đâu mà đến, đi về đâu, tận cùng thế giới sẽ trông như thế nào? Nhưng tất cả đều không có câu trả lời, giống như ai cũng không biết, tại sao một bông hoa lại phải nở, rồi lại phải tàn.”

Nàng ổn định lại tâm tư, lặng lẽ nắm lấy tay hắn, như muốn mang lại cho hắn ấm áp, vững vàng không đổi: “Nếu đã không có câu trả lời, vậy thì thôi đừng nghĩ nữa, Lục sư muội, chúng ta chỉ cần thấy bông hoa của bản thân, là đã có ý nghĩa rồi.”

Một nắm tuyết mới đè trên cành cây bỗng rơi xuống, đập vào mũ trùm của nàng.

Tiêu Diệu Âm không kịp phòng bị, bị buốt đến mức kêu lên “Á!” một tiếng, nàng lập tức quay đầu về phía Lục Quan Linh: “Lục sư muội, mau giúp ta lấy đống tuyết đó ra, lạnh quá!”

Lục Quan Linh rũ mắt nhìn nàng, chỗ đuôi tóc hiện ra một lớp lông tơ mỏng, giống như lông chim non vừa mới giãn ra.

Nàng lại lần nữa không chút kiêng dè phơi bày cái cổ yếu ớt của mình dưới lòng bàn tay hắn.

Hắn thấy mạch máu màu xanh cùng đường nét tinh tế trên cổ nàng, chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể không một tiếng động bẻ gãy cổ nàng, dễ dàng như bẻ gãy một bông hoa.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ duỗi tay lấy đống tuyết đó ra.

Lòng bàn tay vô tình cọ qua cổ nàng, hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể của Tiêu sư tỷ không khỏi co lại một chút.

Thiếu nữ như một nhành hoa mong manh, nở rộ dưới tuyết, không thể chạm vào, chỉ mình hắn thưởng thức.

Trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác trìu mến kỳ quái, “Chỉ cần nhìn thấy bông hoa của bản thân, là đã có ý nghĩa”, Tiêu Diệu Âm đối với hắn mà nói, cũng có ý nghĩa đi.

Lòng bàn tay rời khỏi mũ trùm của nàng, hắn định ném đống tuyết kia xuống, nhưng Tiêu Diệu Âm đã xoay người lại, đột nhiên nắm lấy tay hắn, ngọt ngào nói: “Lục sư muội, đừng ném.”

Lục Quan Linh không rõ nàng định làm gì, rũ mắt nhìn nàng.

Nàng nhẹ nhàng tách tay hắn ra, cầm lấy đống tuyết, hai mắt nàng giống như một đôi bảo châu sáng bóng, khiến người ta vô thức muốn nhìn đi nhìn lại: “Lục sư muội, muội đã từng chơi nặn tuyết chưa? Không bằng, ta giúp muội nặn một thứ mà muội muốn nhé?”

Nàng luôn đột nhiên đưa ra mấy ý tưởng kỳ quái.

Lần trước rảnh đến không có việc gì, nàng khắc một cây sáo trúc, kết quả mất cũng không biết.

Nhưng môi hắn như không phải của mình, thế mà lại hỏi theo lời nàng: “Nặn cái gì?”

Nàng nhìn hắn: “Ta thấy tóc và lông mi của Lục sư muội đều có màu trắng trong giống như đống tuyết này, hay là nặn một con mèo tuyết đi?”

Tiểu Độc Vật cho nàng cảm giác, lúc nào cũng giống một con mèo kiêu ngạo.

Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ, Tiểu Độc Vật đã từng nói nàng ta từng nuôi một con mèo, mặc dù không biết con mèo đó cuối cùng ra sao, song có thể khiến Tiểu Độc Vật nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, chắc hẳn nàng ta rất thích mèo.

Nàng tư duy nhanh nhạy, nhưng hắn không hiểu sao lại nghe hiểu lời nàng nói, hắn theo bản năng rũ mắt che giấu cảm xúc trong mắt: “Được.”

Tiêu Diệu Âm là người nghĩ gì làm nấy, lập tức nặn đống tuyết kia, Lục Quan Linh chăm chú nhìn bàn tay mảnh mai như ngọc của nàng, không nhịn được mà nghĩ, thì ra tay của Tiêu sư tỷ không chỉ thích hợp để gảy đàn tỳ bà, mà còn có thể nặn được tuyết.

Hắn có chút vui vẻ, Tiêu sư tỷ như vậy, chỉ mình hắn nhìn thấy.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, tiếng chim kêu thảm thiết và tiếng gió thổi bên tai giống như không nghe thấy. Trên mặt nàng hơi phiếm đỏ, như vừa uống rượu, có vẻ quyến rũ lại tươi đẹp.

Tiêu sư tỷ của lúc này, thật sự thích hợp để làm mẫu vật, mãi mãi được gìn giữ.

Nhưng trong lòng hắn không có một chút nào du͙© vọиɠ muốn phá hoại, ngược lại tâm hồn trở nên cực kỳ bình tĩnh và an nhiên. Rất nhanh, đống tuyết trong tay Tiêu Diệu Âm đã biến thành một con mèo trắng đáng yêu tinh xảo.

Nàng nâng con mèo tuyết lên, như khoe khoang đưa ra trước mặt hắn: “Lục sư muội, đẹp không?”

Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn bất giác gật đầu.

Tiêu Diệu Âm cười càng thêm quyến rũ động lòng người, nhưng đảo mắt lại thở dài như phát sầu: “Tiếc là bây giờ ta không có viên đá quý nào đẹp để làm mắt cho nó, nếu không nó có thể còn đẹp hơn.”

Nhìn sườn mặt của nàng, tay Lục Quan Linh sờ đến vành tai, khảy viên Miêu Nhãn Thạch bên tai, sau đó tháo ra, gắn lên mặt con mèo tuyết.

Giọng nói của hắn mát lạnh, nhưng không được tự nhiên lắm: “Bây giờ có rồi.”

Tiêu Diệu Âm không ngờ hắn sẽ tháo chiếc khuyên tai mà hắn đã đeo từ lâu để làm mắt cho con mèo, có chút ngỡ ngàng: “Nhưng…”

Thấy Tiểu Độc Vật có vẻ sắp không vui trở lại, nàng lập tức sửa lời: “Không có nhưng, cảm ơn Lục sư muội, đẹp lắm.”

Đôi khuyên tai này chính là lần đầu tiên Tiểu Độc Vật biểu hiện thiện ý với nàng, có ý nghĩa rất đặc biệt.

Lòng Tiêu Diệu Âm hiếm khi trở nên nhẹ nhõm, nàng ngắm nhìn con mèo tuyết, yêu thích không buông tay mà thưởng thức một hồi, rồi lại đưa tới trước mặt hắn: “Lục sư muội, tặng cho muội.”

Lục Quan Linh nhận lấy, rõ ràng chỉ là một vật vô tri vô giác lạnh băng, nhưng giống như có sự sống, sưởi ấm lòng bàn tay hắn, như đang cầm một trái tim đang đập, môi hắn mấp máy, tiếng nói rất nhỏ: “Cảm ơn.”

Vòm trời không một tiếng động, ánh trăng lạnh như sương.

Lục Quan Hàn nghe thấy tiếng hừ lạnh của Lục Hoài Dịch, còn cảm thấy hết sức không chân thật: “Cha, cha đã sớm biết, A Linh không phải là con gái sao?”

Lục Hoài Dịch nói: “Ta không những biết nó là nam, ta còn biết, từ nhỏ nó đã tu luyện Ngạ quỷ đạo, hoàn toàn không phải người lương thiện.” Ông quay đầu về phía Liên Châu đang bế một bé gái nói: “Không tin con có thể hỏi Liên Châu, xem nàng chính mắt thấy được thứ gì.”

Liên Châu lập tức tiến lên, cúi đầu, cung kính đáp: “Công tử, ta đã từng chính mắt thấy, tiểu thư… hắn đã tự tay dùng dao nhỏ mổ thi thể của Tiểu Hồng, giống như mổ con bò vậy, mở từng tấc một, sau đó cho một vũng bùn hình thù kỳ quái ăn. Sau này ta mới biết, đó không phải bùn, mà là Ngạ quỷ đạo.”

Tiểu Hồng sau khi chết đuối, thi thể đã ở trong Phật đường vài ngày.

Lục phu nhân thiện tâm, không đành lòng nhìn Tiểu Hồng tuổi còn trẻ khi mất lại bị chôn cất một cách qua loa, nên đã mời các tăng lữ tụng kinh siêu độ cho Tiểu Hồng.

Ân huệ này, thực ra cũng phần nhiều là vì để cho tiểu thư yên tâm.

Trong phủ từ trên xuống dưới đều biết, đoạn thời gian đó Tiểu Hồng và tiểu thư rất gần gũi.

Mặc dù không ai dám chê bai tiểu thư, nhưng sau này rất nhiều hạ nhân đều cố tình tránh xa tiểu thư.

Liên Châu nhớ rất rõ, đêm trước khi Tiểu Hồng sắp hạ táng, đến phiên nàng ta gác đêm.

Nàng ta vốn định sau khi trông nến xong sẽ ngủ, ai ngờ lại thấy tiểu thư mặc áo choàng lông thỏ từ hành lang đi tới.

Hắn như một con cú đêm lặng lẽ lẻn vào Phật đường, lúc đó nàng ta còn ngái ngủ, tưởng mình nhìn nhầm, nên không quá để ý.

Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại thấy trên bức tường đen nhánh, một vũng bùn như có sinh mệnh, theo sát tiểu thư như bóng với hình, mang theo ác ý lạnh lẽo, không giống người sống.

Liên Châu cảm thấy vừa sợ hãi vừa ghê tởm, lập tức tỉnh táo lại, che kín miệng, cơ thể lại không chịu theo khống chế mà đi theo.

Qua khe cửa, nàng ta thấy, vị tiểu thư như Quan Âm kia, trên tay cầm một con dao bạc, nhẹ nhàng rạch một vết trên cổ Tiểu Hồng, sau đó dọc theo bộ xương trong cơ thể Tiểu Hồng, từng chút một mổ xẻ cơ thể nàng ấy.

Ánh mắt hắn tuần tra từng cấu tạo cơ thể của nàng ấy, như đang đánh giá một vật phẩm, giọng nói hắn sâu kín, ngây thơ mà non nớt: “Thì ra không giống nhau.”

Liên Châu nghe không hiểu, tiểu thư đang nói cái gì không giống nhau?

Hình như hắn rất hứng thú với trái tim của Tiểu Hồng, bàn tay non nớt nhẹ nhàng cầm lấy trái tim không hề đập nữa, như đánh giá một món ăn đã nguội: “Đã nguội rồi.”

Sau đó, hắn ném trái tim của Tiểu Hồng vào vũng bùn không nhìn ra hình dạng kia, trái tim lập tức biến mất.

Bóng đen từ từ lan ra trên cơ thể Tiểu Hồng, nuốt chửng nàng ấy, toàn bộ ván giường bị một vũng bùn chiếm cứ, di chuyển một cách tà ác.

Hắn lạnh lùng nhìn, tự nói với mình, giọng điệu bình thản không có cảm xúc, lại khiến người khác không rét mà run: “Sung sướиɠ giây lát, chết đọa địa ngục, thì ra nghĩa là như vậy sao?”

Cán dao bạc phản chiếu khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt đen láy của Lục Quan Linh, hoa điền giữa trán diễm lệ như mai, là kiểu trang điểm thịnh hành nhất thời bấy giờ.

Nhưng trên mặt hắn không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc thương tâm nào, cũng không có vẻ thỏa mãn hay vui vẻ, chỉ là trống rỗng, cả người hắn như một con búp bê được tỉ mỉ phác họa, chỉ vậy mà thôi.

Phật đường tối đen như cõi âm u.

Liên Châu sợ tới mức hai mắt trợn lên, tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cùng lúc đó, trong lòng cũng toát ra một suy đoán đáng sợ, người trước mắt thật sự là tiểu thư Lục gia sao?

Nàng ta đột nhiên cảm giác như nhận ra cái gì đó, nhìn qua khe cửa, nhìn thẳng hắn, Liên Châu hoảng sợ ngã quỵ xuống đất, lập tức mất đi tri giác.